Chuyện con ong và con bướm

Mùa Xuân trở lại, xin bàn về “chuyện con ong và con bướm” mà người Mỹ còn gọi là “the story of the birds and the bees”.

the bird and the bees

 

Tại sao gọi là chuyện con chim thay vì là con bướm tôi cũng không hiểu, nhưng có lẽ người Mỹ rất sợ mấy con sâu, con tằm nên thành ra sợ con bướm. Dù gì đi nữa, ở Mỹ, từ cấp lớp nhỏ, nhà trường đã dạy cho trẻ con biết “chuyện con chim và con ong” chúng nó làm những gì. Trong khi đó ở Việt Nam ta thì cứ để cho trẻ nhỏ lớn lên tự tìm hiểu lấy vì cho đó là chuyện cấm kỵ… trẻ con. Bản thân tôi, năm lên 10 cũng không hiểu tại sao người lớn lại nói “ăn ở” hay “ăn nằm” với nhau là sẽ có con. Trong đầu óc ngây ngô của tôi, người lớn chỉ cần ăn chung với nhau một chén, uống chung một ly nước, dùng muỗng đũa chung với nhau là sẽ có con! Từ đó tôi đâm ra sợ, và sợ luôn… con gái.

Thú thật, vì những “chuyện ấy” đã tốn tôi bao nhiêu năm trường, học thành bác sĩ sản phụ mà vẫn còn hiểu trật, chưa thấu đáo vấn đề. Tôi còn nhớ, khi còn là bác sĩ nội trú, tôi đã trả lời trật một câu hỏi trong bài thi: “Làm sao biết được người phụ nữ đã rụng trứng?” Tức mình, nên tôi đi học thêm về chuyên ngành chữa trị hiếm muộn và thụ tinh trong ống nghiệm!

Rất nhiều bệnh nhân của tôi thắc mắc tại sao bên Việt Nam người ta dễ cấn bầu hơn là ở Mỹ, “người đàn ông chỉ cần đi ngang qua chân giường hay đầu giường của người đàn bà là… dính bầu ngay!” Có đúng thật như vậy hay không?

Thật ra tôi không nghĩ người Việt Nam “nhạy con” hơn người Mỹ hay bất cứ người thuộc chủng tộc nào khác. Con số thống kê cho thấy bệnh hiếm muộn hiện nay ở Việt Nam cũng tăng cao không kém gì ở Mỹ hay ở những nước khác.

So với các loài động vật, con người ta rất tệ về khả năng truyền giống. Cho dù một cặp “ăn ở” với nhau đều đặn, không kiêng cử trong vòng một năm, khả năng có con chỉ vào khoảng 85%. Vì thế sau một năm, 15% cặp được kể là hiếm muộn, vô sinh. Thống kê cũng cho thấy khoảng 19% đàn ông và 13% đàn bà không thể có con sau một năm giao hợp không kiêng cử. Sự thật khả năng có con cho mỗi ngày trong chu kỳ kinh của một người phụ nữ chỉ vào khoảng 3%, bắt đầu từ 0% trong những ngày hành kinh và 10% vào khoảng thời gian rụng trứng. Tổng cộng cho mỗi tháng, khả năng cấn thai là 22%.

Chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ dài trung bình là 28 ngày, trong đó 14 ngày đầu tiên là để cho trứng phát triển. Thật ra, trong vòng 3 ngày đầu của kỳ kinh, có nhiều trứng bắt đầu phát triển, nhưng đến ngày thứ 5 thì chỉ có một cái trứng mạnh nhất còn sống sót. Giữa chu kỳ, khoảng ngày 14, trứng rụng và chỉ sống trung bình chỉ có 12 đến 24 tiếng. Vì thế để có thể có con, một cặp nên giao hợp trước khi rụng trứng vài ngày, và có khi nên “trải thảm” cách mỗi hai ngày khoảng 4 ngày trước ngày rụng trứng và hai ngày sau ngày rụng trứng. Nếu trứng gặp được tinh trùng trong khoảng thời gian này thì hiện tượng thụ tinh có thể xảy ra. “Có thể xảy ra” thôi, vì tuy là tinh trùng có thể sống trong hệ thống sinh dục của người phụ nữ cho đến 5 ngày, nhưng chưa chắc đã “làm nên cơm cháo” gì cả. Thụ tinh rồi nhưng vẫn chưa nhất thiết là sẽ cấn thai vì phôi thai có thể ngừng phát triển bất cứ lúc nào, thậm chí cho đến ngày “khai hoa nở nhụy”. Mở ngoặc, câu trả lời đúng cho đề thi của tôi năm xưa khi còn là bác sĩ nội trú, là mặc kệ bất các thử nghiệm, người ta không biết chắc chắn người phụ nữ có rụng trứng hay không, mãi cho đến khi có em bé bồng ẵm trong tay!

Tuy không biết chắc ngày rụng trứng, nhưng ta có thể “dự đoán” được ngày rụng trứng dựa trên một số “dấu hiệu”:

1. Đo thân nhiệt vào mỗi buổi sáng, nhiệt độ cơ thể thường tăng từ ½ đến 1 độ F vào ngày rụng trứng.

2. Chất nhờn cổ tử cung, âm đạo thường tăng cao và đặc lại như lòng trắng trắng gà vào thời điểm rụng trứng.

3. Trong trường hợp chiều dài âm đạo ngắn, phụ nữ có thể dùng ngón tay để biết cổ tử cung sẽ mềm hơn.

4. Dùng que thử rụng trứng, tiên đoán sự rụng trứng trong vòng 24 đến 48 tiếng.

Tuy nói rằng sự cấn thai không dễ như chúng ta tưởng, nhưng ngược lại, cũng không thể không có, vì rõ ràng là nhân loại trường tồn đến ngày nay và dân số của quả địa cầu ngày càng gia tăng. Vì thế, nếu bạn không muốn có thai thì cũng nên lưu ý những ngày nên tránh “ăn nằm”. Tốt hơn hết, không thể tin tưởng chính mình được nếu dùng “phương pháp tự nhiên” để ngăn ngừa. Cách ngừa thai tốt nhất là tuyệt đối tránh “ăn nằm”, không được “lén phén tới đầu giường hay chân giường” của nhau. Cũng may, có nhiều phương pháp ngừa thai khác, sẽ bàn tới trong một bài viết sau này.

Trở lại với “chuyện con chim và con ong”, con trai lớn của tôi, lúc nhỏ, ngồi học khoá “giáo dục về sinh lý” đã giơ tay nói với cô giáo là cháu biết hết cả rồi xin được miễn học, vì cả ba lẫn mẹ đều là bác sĩ sản phụ khoa, và không những thế, ba cháu còn là bác sĩ cấy thai trong ống nghiệm. Cô giáo bèn trả lời, “Ba mẹ con chưa chắc đã biết hết chuyện ấy của tự nhiên, và không những thế, ba của con chi biết cách làm nhân tạo mà thôi!”

Thằng bé ấm ức về nhà mách ba. Tôi an ủi con: “Cô ấy nói đúng đó con, hồi nhỏ ba không được dạy dỗ kỹ, lần sau con dẫn ba đi học chung với con nhé!”

Comments

comments