Bác sĩ và bệnh nhân trong thời đại “mạng xã hội”

 

addict-FBTrong thời đại hiện nay, mọi người hầu như sẵn sàng “chia sẻ” hết mọi điều, mọi thứ trên các mạng xã hội, tiêu biểu là Facebook, thì biên giới giữa bác sĩ và bệnh nhân phải chịu nhiều thử thách đáng suy gẫm.
Ngày xưa, bệnh nhân nhìn bác sĩ gần như là một “thánh sống”; ngày nay mạng lưới xã hội đã trở thành một phần gắn bó trong môi trường hành nghề của bác sĩ. Trên mạng, bệnh nhân có thể biết gần hết tất cả các chi tiết về nghề nghiệp của bác sĩ, kể cả những phê bình của các bệnh nhân khác về lối chữa trị của bác sĩ cho dù vị bác sĩ này có khi rất miễn cưỡng tham gia vào mạng lưới xã hội. Internet đã mở ra một chân trời mới cho bác sĩ, nhưng cũng mở ra những lối đi trắc trở, chông gai, và có khi là vấn nạn, làm sao để đặt quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân được đúng chỗ và không đi quá giới hạn cho phép.
Thí dụ, gần đây một số bệnh nhân hỏi xin tôi cho số điện thoại cầm tay để “tiện việc liên lạc”. Một số khác, tìm cách liên lạc với tôi qua trang Facebook. Ngược với điều suy nghĩ của các bệnh nhân này, các phương cách liên lạc với bác sĩ như thế thật ra không hữu hiệu, không được bảo mật về bệnh sử cá nhân, và vượt khỏi “biên giới” giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tôi thường giải thích cho bệnh nhân hiểu, một tin nhắn đi qua điện thoại có khi tôi không chú ý lắm và đợi cuối ngày sẽ trả lời, nhưng nếu tin nhắn đó từ nhân viên phòng mạch thì tôi phải quan tâm tức thì. Hơn nữa những tin nhắn từ bệnh nhân gọi vào phòng mạch đều được lưu trữ trong hồ sơ của bệnh nhân để sau này có thể truy cập. Khi bệnh nhân nhắn tin qua điện thoại hay trên Facebook thì những thông tin đó không được bảo mật và không được ghi vào hồ sơ bệnh lý. Vả lại, ngoài cương vị là bác sĩ, ngay chính bác sĩ cũng là con người, cần có đời sống riêng tư.
Một điều khác nữa là quan hệ giữa bác sĩ cần phải được tôn trọng có “tôn ti trật tự” tuy không phải là “thánh sống” như ngày xưa, vì nếu bệnh nhân xem thường bác sĩ, thì sẽ khó nghe theo lời dặn của bác sĩ trong việc chữa trị bệnh. Ngay chính bác sĩ, cũng có quy luật là không chữa trị cho chính mình hay người thân, vì khi đã có liên hệ về tình cảm thì “bụt nhà sẽ không thiêng”! Bác sĩ có thể là “bạn” của bệnh nhân ngoài đời, nhưng quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân có tính cách giống như một “hợp đồng” giữa hai bên, vì thế quan hệ đó phải được tách rời ra khỏi quan hệ tình cảm cá nhân riêng tư. Một thí dụ khác, bác sĩ gia đình của chính tôi, là đồng nghiệp, phòng mạch của ông đối diện phòng mạch tôi, và chúng tôi vẫn thường đi ăn cơm trưa chung với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không hề nói chuyện “chữa bệnh” ở… ngoài đường! Khi cần, tôi vẫn phải làm hẹn để được khám.

Nói như thế, không có nghĩa là bác sĩ là người vô cảm. Một bác sĩ giỏi, “mát tay”, là một bác sĩ đầy cảm tính, hiểu biết và nói chuyện với bệnh nhân một cách hữu hiệu, “thông cảm” cho bệnh nhân thì mới có thể chữa trị được mỹ mãn. Mạng lưới Facebook, blogs, websites vẫn có thể dùng để truyền đạt những kiến thức y khoa tống quát đến bệnh nhân. Những thông tin y khoa trên blogs hay Facebook có thể giúp bệnh nhân hiểu thêm về bệnh tình mà trong khuôn khổ thời gian eo hẹp ở phòng mạch không cho phép giải thích cặn kẽ. Tuy nhiên, cuối cùng, bệnh nhân vẫn nên tư vấn với bác sĩ ngay tại phòng mạch. Hội Y Sĩ Hoa Kỳ ngăn cấm bác sĩ không được cho lời khuyên hay tư vấn cá nhân về các câu hỏi liên quan đến sức khoẻ trên mạng, cũng như không nên dùng mạng Facebook để làm “phòng khám ngoại chẩn”.
Có hai điều về chuyện bảo mật cho bệnh nhân, bên ngoài phòng khám, mà tôi muốn đề cập:
Thứ nhất, tôi đã nhiều lần “bị bệnh nhân phớt lờ” như không hề quen biết khi gặp nhau trong tiệm ăn. Thật ra tôi rất thông cảm vì ai cũng có chuyện riêng tư. Giả dụ bệnh nhân đó có chào tôi đi chăng nữa, tôi cũng tìm cách giữ bí mật riêng tư cho họ, chỉ là người quen thôi. Bảo mật cho bệnh nhân không phải chỉ là chuyện tế nhị mà còn là luật HIPPA.
Thứ nhì, rất nhiều bệnh nhân muốn thấy người bác sĩ như là một “con người thật”, tuy nhiên, xin chỉ hạn chế chừng đó thôi. Cả hai bên, bác sĩ và bệnh nhân nên giới hạn những chi tiết riêng tư mà những nghiên cứu cho thấy chẳng có lợi lộc gì đến việc chữa bệnh cả.
Vì là con người thật, ngoài cương vị là bác sĩ, tôi có viết nhạc, làm thơ và viết văn. Tôi có một trang Facebook cá nhân được đăng ký dưới tên hiệu dùng khi viết văn và viết nhạc. Nhưng, tôi rất ngại “add friend” bệnh nhân trên trang Facebook cá nhân, cho dù tôi không ngăn cấm và rất hân hạnh được những bệnh nhân đã “xuống núi”, đã “tốt nghiệp” với những em bé bồng ẵm trên tay, muốn làm friends trên Facebook và “công khai” tri ân tôi trên mạng Facebook. Đối với tôi những “cựu bệnh nhân” rất ư là can đảm, rất biết ơn và là những người bạn tốt. Tôi thành thật cám ơn những bạn ấy.
Nói tóm lại, nên để bác sĩ được làm bác sĩ. Ở trong bối cảnh của một phòng khám bệnh, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân phải được tôn trọng. Vì lý do đó, ở ngoài phòng khám, hay trên mạng xã hội, quan hệ của cả hai bên cũng nên có những dè dặt để việc chữa trị được hữu hiệu hơn.

 

Comments

comments