Béo chưa hẳn là bèo

Vợ tôi thường trầm trồ khi nhìn ba đứa con của chúng tôi ngày lớn và càng…đẹp.


Cả ba cháu, hai trai một gái, đều tập thể thao tối ngày. Cũng gần gần như “tập ngày không đủ, tranh thủ tập đêm, tập thêm buổi sáng, tập ráng buổi chiều, tập liều weekend”.

Kết quả thể hiện rất cụ thể, nhất là cậu con trai út, thân hình đồ sộ không thua gì tài tử đóng phim Captain America hay Người Sói trong phim X-Men, với cái bụng 6 múi rõ nét. Không phải tôi khoe con đâu, diễn tả như thể để thấy cái sự thật phũ phàng là so với các con trong tuổi thanh niên, bụng tôi chỉ có một múi, thiệt là… bự!

Để an ủi cùng với các đấng phụ huynh thuộc lứa tuổi nửa chừng xuân như tôi, mới đây có một nghiên cứu của trường Đại Học University of California, Santa Barbara, cho thấy, khoảng 54 triệu người Mỹ thuộc diện “trên cân” hay “béo” thật ra rất khoẻ và không có bệnh tật gì cả, kể cả cái bệnh trời ơi đất hỡi, “Mỡ, Đường, Máu”.

Hằng triệu người Mỹ đã được gán cho những nhản hiệu “trên cân” hay “béo” vì dựa trên “chỉ số khối cơ thể” hay “body mass index” (BMI), trên thực tế hoàn toàn khoẻ mạnh. Các nghiên cứu gia ở tiểu bang California cho biết trong số 34.4 triệu người “trên cân” và 19.8 triệu người “béo” dựa trên chỉ số BMI thật ra có các số đo về tình trạng tim mạch hoàn toàn bình thường. Ngược lại những cá nhân có chỉ số cơ thể BMI cho dù bình thường, nhưng lại có hệ thống tim mạch “bở như…đường”. Ở đây, các chỉ số đo để thẩm định tình trạng sức khỏe gồm có áp suất máu, lượng đường trong máu, chỉ số cholesterol cũng như một số thử nghiệm khác. Để nhắc lại, chỉ số cơ thể BMI được tính bằng cách lấy sức nặng bằng kilogram và chia cho bình phương của chiều cao tính bằng mét.

Lý do chỉ số cơ thể BMI không được chính xác vì nó không thể hiện đúng khối lượng bắp thịt so với khối lượng mỡ. Sự thật là bắp thịt nặng hơn mỡ. Không tin, bạn ra chợ so sánh một pound thịt và một pound mỡ xem cục nào to hơn. Vì thế, thí dụ như thủ quân quarterback của đội banh NFL The Patriots, “hot boy” Tom Brady, hay vô địch bơi lội Michael Phelps, và cả con trai út của tôi cũng có chỉ số BMI thuộc diện “trên cân”!

Tuy biết rằng chỉ số BMI không chính xác nhưng người ta vẫn sử dụng vì nó đơn giản. Theo thống kê, những người có chỉ số BMI bình thường, dễ tìm việc làm, và có lương bổng cao hơn.

Nhưng, bạn đọc đừng vội nói “béo chưa chắc đã bèo”. Tuy rằng thời xưa, phụ nữ phải có “da thịt” một chút thì mới được gọi là đẹp. Các hoàng hậu, hoàng phi được các vua Tàu sủng ái, thí dụ như Dương Quý Phi chẳng hạn, dựa trên tranh vẽ trông rất ư là… “béo”. Còn các ông, nhìn phải “phát tướng” chút xíu thì mới gọi là “phát tài”. Phát tướng ở đây có nghĩa là “vòng số 2” phải rộng một tí. Trong một bài viết khác trước đây, tôi có đề cập đến các vòng tròn của cơ thể cũng dùng để thẩm định sức khoẻ của mỗi cá nhân. Đó là vòng cổ và vòng bụng chứa nhiều mỡ và rất ít bắp thịt. Cụ thể, nếu hai vòng nầy càng rộng thì vòng đời càng hẹp lại. “Phát tướng” kiểu này, chắc chắc chỉ số BMI phải cao, dễ bị “phát tai” bất cứ lúc nào mà thôi.

Một lý do khác, chỉ số BMI của người Mỹ tuy có thể cao nhưng sức khoẻ của họ hoàn toàn bình thường, vì về căn bản di truyền họ cao lớn và tập thể dục thể thao nhiều, với khối lượng thịt bắp nhiều cho dù vẫn còn chút mỡ, nhưng tỉ số bắp thịt so với mỡ vẫn cao. Thế hệ con cháu của người Việt sanh ra và lớn lên ở Mỹ đa số cũng cao lớn không thua gì người bản xứ. Tuy nhiên đối với thế hệ “nửa nạc, nửa mỡ, nửa chừng xuân” sanh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ, nên cẩn thận, vẫn nên giữ cho chỉ số BMI cũng như hai vòng cơ thể càng nhỏ càng tốt, vì lẽ, chiều cao của chúng ta, nói chung, thiếu thước tất so với người bản xứ.

Như thế để cho chỉ số BMI được chính xác, ngoài việc giảm mỡ, chúng ta cần phải tăng khối lượng thịt bắp. Nghiên cứu cho thấy, tuy rằng, càng lớn tuổi chúng ta càng mất khối lượng thịt bắp, những nếu chúng ta kiên trì tập luyện thì khả năng tăng khối lượng thịt bắp cũng không tệ lắm so với thanh niên 20 tuổi.

Hồi còn trẻ, tôi cười khi nhìn ba tôi tập “thể thao” ở tuổi 80 với hai lon sữa Ông Thọ trong tay. Bây giờ nghiệm lại, khi cụ từ giã chúng tôi để đi “chơi xa”, một cách bình thản, an nhàn, không bệnh tật ở tuổi 95, tôi thấy rằng ba tôi đúng. Những bài học kinh nghiệm đa phần được truyền đạt từ thế hệ nầy qua thế hệ khác có khi chỉ qua hành động và sự quan sát mà thôi. Các con tôi an ủi tôi là nhìn hình chụp của tôi ở tuổi 20 cũng “không tệ” lắm, và tôi lại là động lực cho các cháu tập luyện và trên thực tế tất cả các dụng cụ tập tạ mà các cháu sử dụng đều là của tôi…30 năm trước!

 

beo beo

 

 

Mồng Một Tết, tôi quyết định phải noi gương các con mình, noi gương ba tôi lúc trước. Bắt đầu bằng hai quả tạ nặng 10 pounds thôi, có còn hơn không. Vòng số 2 phải nhỏ bớt lại!
Muốn khỏi bèo thì phải bớt béo!

Comments

comments