Cháu ngoại của tôi

BS. Hồ Ngọc Minh

Tôi không còn nhớ lúc mấy tuổi, ở lớp mấy, phải làm luận văn với đề tài, “Hãy tả con chó nhà em”. Trong khi các bạn bè mở bài bằng một câu tiêu biểu, “Nhà em có nuôi một con chó…”, còn tôi thật thà, “Nhà em không có nuôi một con chó nào hết!”.

Bài luận văn được tiếp tục đại loại: “Lý do mà nhà em không nuôi một con chó vì mẹ em ghét nuôi chó. Có lần em mang về nhà hai con chó mới đẻ, chúng nó đói và nhớ mẹ của chúng, và khóc suốt đêm làm cho mẹ em ngủ không được, nên mẹ em biểu em trả mấy con chó con lại cho người ta. Nhưng, em thích con chó của bà hàng xóm quá đi thôi…”

Sau hơn nửa thế kỷ, tôi được dịp viết lại bài luận văn năm xưa. Nhà tôi hiện có nuôi một con chó, nhưng không phải là chó của tôi.

Cách đây gần bốn năm, vào một buổi sáng đẹp trời, con gái của chúng tôi ẳm về một con chó con. Tôi được biết, đó là một con chó hoang độ 3 tháng tuổi, gọi là rescued dog, được cứu từ thành phố Tijuana bên Mễ. Con gái nói là chỉ nuôi tạm ít tuần gọi là foster care. Sau hai tuần, con gái thú nhận là đã nói dối vì sợ ba mẹ ngăn cấm không cho nuôi chó, rằng nó đã nhận con chó làm con nuôi, đặt tên là Nia. Thế là chúng tôi tự dưng thành…ông bà ngoại!

Tôi có thể hiểu được phản ứng ban đầu của vợ tôi, vì nuôi ba đứa con đã mệt cả đời rồi. Từ đó, tôi cũng hiểu được phản ứng của mẹ tôi năm xưa. Riêng tôi thì cũng không sao vì có ai đó đã nói, ở Mỹ, đàn ông được xếp hạng chót bẹt, đội sổ sau cả chó mèo và cây cỏ. Dẫu sao, từ ngày có con Nia, tôi có bạn, lăng quăng chạy theo xe đạp hay chạy bộ, và nhậu nhẹt lai rai với nhau. Hai ông cháu có cùng số kiếp, tận đáy của những “người cùng khổ”, Les Misérables.

Ở bên nhà người ta nói “khổ như chó”, nhưng bên này thì ngược lại, “sướng như chó”, và chỉ có người là khổ hơn chó mà thôi. Nuôi chó ở Mỹ không phải là chuyện đơn giản, với nhiều trách nhiệm không khác gì nuôi con. Quyền lợi của chó được bảo vệ trên cả người, hành hạ hay giết chó có thể bị ở tù. Thí dụ như thủ quân quarterback Michael Vicks thân bại danh liệt sau khi bị ở tù vì tội chơi “chọi chó”, có hành vi tàn nhẫn với chó.

Hiện nay, theo Hội Nhân Đạo Bảo Vệ Chó Mèo, mỗi năm có khoảng 3.3 triệu con chó được cứu vớt, và ở nước Mỹ dân số chó lên đến 90 triệu con, gần như mỗi gia đình đều có một hay hai con chó. Thực tế không tiện nói, incontinence truth, hơn một nửa số chó được cứu vớt vì không có ai nuôi nên đành phải cho…đi ngủ dài lâu. Mới đây, tiểu bang California bắt buộc tất cả những tiệm bán chó, đều phải bán thêm chó hoang được cứu.

Có ai đó từng so sánh, nuôi chó tuy tốn kém nhưng so ra có lợi hơn nuôi con. Đoạn trích sau đây đăng trên Hiệu Minh blog:

“Hỏi chuyện dân Mỹ, nhất là gia đình không con cái, tại sao thích chó. Đơn giản, nuôi chó đỡ tốn. Một đứa chó chi khoảng $1200-2000 /năm, một đứa người gấp 10 lần, thế nhưng chưa chắc bọn ấy đã vừa lòng. Có đứa còn bảo “Tôi ra đời là ngoài ý muốn của tôi, mà do lỗi lầm của ông bà, ông bà phải có trách nhiệm”, các cụ định cãi thế nào? Thằng người đòi đủ loại từ quần áo giầy dép, đồng hồ, games đến đi du lịch. Trong khi chó có gì mặc nấy, không có vòng đeo cổ cũng chẳng sao. Hót cứt khi đi dạo cho chó thì cũng như rửa đít cho con, có khác đâu. Chó lại không biết cãi như người. Đi đâu về cũng vẫy đuôi mừng, không như thằng con thấy bố về là mặt sa sầm, phiền nó đang sex với con bồ trong phòng riêng. Chủ già thì nó nằm bên cạnh. Bố mẹ già thì đám con cứ băn khoăn, sao mãi mà lão khốn chưa…đi, để còn chia gia tài!”

Từ 30,000 năm trước, chó là loài thú đầu tiên được thuần dưỡng trước tất cả các loài gia súc khác như mèo, gà, trâu bò, lợn…Chó nhà có nguồn gốc từ chó sói lông xám, sự tiến hoá của chó và người như quyện vào nhau suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Nhiều nghiên cứu cho thấy nuôi chó có những lợi ích cho sức khoẻ từ tinh thần đến thể chất. Một bài tường trình đăng trên báo American College of Allergy, Asthma, and Immunology, tháng 10 năm 2017 cho biết, nuôi chó làm giảm bớt các bệnh dị ứng của trẻ con như hen suyễn, bệnh ngứa da eczema, và còn giúp ta ngủ ngon.

Rất nhiều chuyện kể, chó rất trung thành với chủ, khi chủ chết, chó nằm liệt bên cạnh mộ của chủ. Ngược lại mới đây có tường hợp một phụ nữ bị vỡ tim vì xúc động sau khi con chó của bà ta qua đời. Vỡ tim, broken heart syndrome, xảy ra khi những hormone stress đột ngột tăng cao làm cho bắp thịt cơ tim không co bóp được. Vỡ tim không phải là vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ, nhưng cảm giác đau đớn tương tự như trái tim bị xoắn lại khi người ta xoắn một cái khăn ướt. Khi tim vỡ, bắp thịt tim bị nhão ra làm cho trái tim có hình thù như một cái rọ bắt bạch tuột gọi là takotsubo trong tiếng Nhật. Vì thế vỡ tim còn gọi là takotsubo cardiomyopathy.

Cũng vì yêu thương chó mà có nhiều người đã để gia tài lại cho chó, hoặc bỏ ra cả $100,000 để sao chép, clone chó sau khi chúng qua đời. Dr. Woo Suk Hwong, ở Nam Hàn, đã clone thành công trên 700 con chó. Cho dù việc clone người bị ngăn cấm là bất hợp pháp, nhưng clone chó và súc vật thì không. Tiến trình clone chó bắt nguồn và hoàn thiện từ những kinh nghiệm của việc clone cừu hơn 20 năm trước, bao gồm lấy tế bào còn sống của con chó trong vòng 5 ngày sau khi “chó…chết”. Sau đó một cặp chó có chu kỳ kinh nguyệt giống nhau được chọn, một bên hiến trứng, và một bên mang thai. Nhân DNA nuclear của tế bào gốc được tiêm vào trứng đã loại bỏ nhân sẽ tạo thành phôi, và phôi được chuyển vào cho chó mang thai hộ.

Đó là nói chuyện ở Mỹ và các nước tiên tiến, trong khi ở các nước khác, điển hình là các nước như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, và Việt Nam, khi nói đến chó thì người ta liên tưởng ngay đến…thịt chó. Ngoại trừ thời trung cổ, ngày nay hầu như ở tất cả các nước Âu Châu, ăn thịt chó là một điều cấm kỵ, có khi gần đồng nghĩa như ăn thịt người. Ngược lại ở một số nước Phi Châu và Á Châu, ăn thịt chó là chuyện bình thường như cơm bữa, và có khi được xem là truyền thống.

Ở Trung Quốc, truyền thống ăn thịt chó có thể bắt đầu khoảng 400 năm trước. Mặc dù thịt chó cũng chẳng khác gì thịt các loài động vật khác về hàm lượng protein, người Trung Quốc tin rằng ăn thịt chó như là một vị thuốc có tính cách giải nhiệt, giải độc, có trị giá dinh dưỡng cao hơn cả thịt bò, thịt gà và vịt. Ngày lễ hội thịt chó Yulin (Ngọc Lâm) hằng năm vẫn được tổ chức tại tỉnh Quảng Tây, bất chấp sự phản đối của cộng đồng yêu động vật cả trong lẫn ngoài nước. Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, có khoảng 10,000 cô chú chó bị giết thịt để phục vụ cho lễ hội này. Việc này đã gặp phải làn sóng phẫn nộ từ khắp các nơi trên thế giới.

Riêng tại Bắc Triều Tiên, chuyện kể là Kim Đại Trọng, ông nội của “Cậu Ủn”, vẫn thường ăn thịt chó mỗi ngày. Cho rằng thịt chó chứa nhiều vitamin, lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un đã khuyến khích người dân nên ăn thịt chó. Không chỉ vậy, nước này còn lên kế hoạch sản xuất chế biến “thịt chó ăn liền” cho xuất khẩu ra nước ngoài. Truyền thông nước này cũng đồng thời cho phát các chương trình, video tuyên truyền về lợi ích của thịt chó và việc ăn thịt chó. Thậm chí, các kênh truyền hình của Bình Nhưỡng còn phát sóng hướng dẫn các cách chế biến thịt chó như thế nào cho ngon và giữ lại được nhiều dinh dưỡng nhất.

Tại Việt Nam, việc ăn thịt chó không biết bắt nguồn từ lúc nào, có thể từ những năm đói kém thời Phát Xít Nhật, nhưng ngày nay thịt chó đã trở thành một ngành kinh doanh với nhiều lợi nhuận đáng kể. Hiện nay Việt Nam tiêu thụ mỗi năm khoảng 5 triệu con chó, trong khi đó dân số chó toàn nước chỉ vào 10 triệu con. Cũng vì nhu cầu cung cấp thịt chó, nhiều “cẩu tặc” đã đi trộm chó và bị bắt, bị đánh đập đến chết. Theo thống kê, nguồn thịt chó lớn nhất là được ăn trộm từ Thái Lan, Lào và chuyển lậu vào Việt Nam qua đường biển và sông Mekong.

Cũng theo một bài phóng sự của một hảng thông tấn nước ngoài, kể chuyện về một bác sĩ trẻ ở Hà Nội, rất mê món “chết xuống âm phủ biết có hay không”. Hỏi tại sao, anh trả lời tỉnh bơ, “chó ai cũng được, miễn không phải là chó của mình”.

Một số người Việt Nam tin rằng khi súc vật càng bị đau đớn trước khi chết thì thịt càng ngon, vì thế, ngoài cách giết chó “cổ điển” là cắt cổ, thọc huyết hay đâm vào tim, nhiều con chó đều giết một cách dã man tàn nhẫn. Thí dụ như luột sống trong nước sôi, đốt cháy khi còn sống, dần nát người bằng búa tạ hay đập đầu bằng gậy sắt, có khi cả vài chục lần trước khi chết.

Chuyện ăn thịt chó đã gợi óc tò mò cho nhiều du khách đến Việt Nam. Trên hầu hết các trang web về du lịch, thí dụ như Trip Advisor, không thiếu gì người hiếu kỳ hỏi thăm về các quán ăn thịt chó ở Hà Nội. Câu trả lời thường là, nhắm mắt mà đi, thế nào cũng thấy đầy rẫy các quán “Cờ Tây” khắp phố Hà Nội, tập trung nhiều nhất ở quận Cầu Giấy.

Kể chuyện về ăn thịt chó, tôi còn nhớ đến những quán “Sống Trên Đời”, ở khu Ngã Tư Hàng Xanh bên Quận Bình Thạnh Sài Gòn của những năm 1970’s. Hồi đó mỗi ngày, đạp xe đi học ở trường Đại Học Bách Khoa, ngửi mùi thơm thổi ra từ những cái quạt máy khi đi ngang qua các cửa hàng, lắm lúc cũng khiến tôi động lòng. Chuyện nầy, là chuyện cấm kỵ, cạy răng cũng không dám kể cho các con của mình nghe, vì chúng là Mỹ con. Nếu chúng biết được, sẽ không cho tôi giữ cháu ngoại.

Nói cho đúng ra từ ngày có con Nia, vợ chồng tôi cũng đỡ buồn. Con cái lớn đi làm, “mẹ cháu” thường đi học xa nhà, thế là “nhà trống ba gian, một thầy, một cô, và một con chó cái”. Người thương cháu nhất nhà lại là bà ngoại hay mua quà và thức ăn ngon cho cháu, và người chơi đùa với cháu, lén cho cháu ăn thức ăn Việt Nam là ông ngoại. Con Nia tánh tình cũng hiền lành, không bao giờ sủa cả đến độ chúng tôi sợ là nó bị câm điếc, tính đưa đi khám bác sĩ, mãi cho đến một ngày nó sủa và rượt mấy người Mễ làm vườn. Con chó có máu kỳ thị chủng tộc. Nó hiền với tất cả mọi người chỉ trừ người Mễ, có lẽ từ ký ức không mấy đẹp của những ngày trôi sông lạc chợ bên Mễ.

Và, không biết từ lúc nào chúng tôi đã mặc nhiên “hội nhập” vào tầng lớp những người nuôi chó ở Mỹ. Chuyện mang theo túi nylon mỗi khi dẫn chó đi bộ, lúc đầu tôi cho là kỳ quặc, nhưng bây giờ lại xem đó là trách nhiệm phải có của người…văn minh, lịch sự với hàng xóm. Riêng vợ tôi thì luôn hãnh diện khi có người qua đường trầm trồ khen chó đẹp. Có người rành về chó, nói cho chúng tôi biết, con Nia là chó lai giống giữa Irish Settlers và và German Shepherd tức là chó bẹc-gê của Đức. Chó hoang lai giống thường khoẻ mạnh và ít bệnh tật hơn là chó thuần chủng, được lai giống từ anh chị em ruột với nhau.

Có một chuyện dành cho trẻ con, kể từ góc độ suy nghĩ của một con chó, nhận một cậu bé làm anh nuôi của nó. Nếu Nia biết làm luận văn thì có lẽ nó sẽ mở đầu bằng câu, “nhà em có nuôi một ông bà ngoại”. Nghe nói ngày xưa ở tuổi Đáo Tuế, con cháu xúm lại tổ chức ăn mừng. Chúng tôi tuy có con nhưng chưa có cháu. Không có cháu thì có “grand-dog”, có “chó ngoại” mừng tuổi năm mới cũng vui nhà vui cửa.

Comments

comments