Chuyện ba người và một em bé

Cuối Tháng Chín vừa qua, báo New Scientist của Mỹ tường trình một ca thành công về một em bé nay đã năm tháng tuổi, được cấu tạo bởi DNA của ba người, gồm một người mẹ, một người cha và một người… đàn bà trẻ thứ ba!

Nghe qua, người ta tưởng như chuyện của… ba người và một em bé, là chuyện dễ ợt, nhưng thực tế không phải như vậy. Thế thì phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với DNA của ba người được tiến hành như thế nào? Tại sao phải làm rối rắm như vậy và những hệ quả về lâu về dài của phương pháp nầy sẽ ra sao?

Tôi thích đơn giản hóa vấn đề. Bạn đọc hãy thử tưởng tượng cái trứng của con người ta giống như quả… trứng gà có lòng đỏ và lòng trắng. Chỉ khác là, con gà nhỏ nhưng đẻ trứng to, trong khi đó trứng người, kích thước chỉ bằng hạt bụi hay một hạt tiêu xay nhuyễn.

Trong lòng trắng của trứng người còn có một cấu trúc nhỏ gọi là “ti thể: mitochondria.” Thuở hồng hoang khai thiên lập địa, ti thể mitochodria chính nó là một sinh vật tự lập, rong chơi đây đó. Sau đó, nó bị những sinh thể sơ khai – một tế bào (single cellular organism), dụ về ở chung bên trong lòng trắng của mình. Ti thể mitochondria được phân công làm chuyển hóa năng lượng của tế bào và chính nó cũng chứa 37 gene trong số hơn 20,000 gene hoạt động trong cơ thể con người.

Một số bệnh hư hại trong gene ti thể, liên quan đến khả năng chuyển hóa năng lượng, có thể làm cho bệnh nhân bị bại xụi vì cơ bắp không co thắt được vì thiếu năng lượng, một số bệnh về tim mạch, bệnh gan, bệnh thần kinh, bệnh tiểu đường, bệnh điếc bẩm sinh, và cả bệnh mất trí nhớ. Ở Mỹ có khoảng 1 trong 1,000 bé sơ sinh bị bệnh liên hệ đến ti thể mitochondria, và đa số không sống quá tuổi thành niên.

Vấn đề cần biết là, ti thể mitochodria chỉ có trong lòng trắng trứng của người mẹ mà không có trong tinh trùng của người cha. Một số nghiên cứu cho biết, ti thể có thể ảnh hưởng đến các gene di truyền khác chứa trong nhân của tế bào. Một hình thức giống như một cái remote control để mở đài ti-vi.

Thí dụ, ti thể mitochodira có thể ảnh hưởng đến khả năng thể thao, tuổi thọ, trí thông minh IQ, và cả tính nết của em bé. Như vậy trên thực tế, con cái giống ai, cha hay mẹ nhiều hơn, chịu sự kiểm soát của trứng người mẹ. Hay nói cho vui, người cha có thể đóng góp DNA, nhưng người mẹ có quyền sử dụng theo ý muốn, như… tiền lương bỏ vào trong checking account vậy đó.

Trong trường hợp cặp vợ chồng này đã từng có hai con bị bệnh di truyền ti thể mitochondria gọi là “Leigh syndrome.” Bệnh này làm cho não bộ của bé như bị nhão ra, và bị phân hủy, đại khái như trái cây bị chín quá độ, gọi là “necrotizing encephalomyelopathy.” Vì thế, họ đã nhờ đến bác sĩ và một người thứ ba, cho mượn ti thể mitochondria.

Phương pháp cấy thai ba người này hiện bị cấm ở Mỹ nhưng được cho phép ở Anh Quốc, và trong trường hợp nầy là bên Mexico. Tuy nhiên, ca của người Mỹ là ca thành công đầu tiên trên thế giới.

Thật ra phương pháp cấy thai này đã được thực hiện từ năm 1996 bằng cách hoán đổi một phần lòng trắng trứng gọi là “cytoplasmic transfer” với hy vọng làm trẻ trung hóa trứng của người mẹ lớn tuổi. Phương pháp này thực hiện bằng cách hút một phần lòng trắng từ trứng của người trẻ tuổi (cho trứng) và bơm vào trứng của người mẹ lớn tuổi.

Với phương pháp này, có khoảng 30 dến 50 em bé được sanh ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên năm 2002, sau khi có hai em bé bị bệnh tật di truyền, và một số trường hợp bị sẩy thai, cơ quan FDA “khuyến cáo” các trung tâm chữa trị hiếm muộn không nên tiếp tục.

Có hai cách thực hiện phương pháp “cấy thai ba người.” Một cách tương tự như kiểu làm của năm 1996 là vớt lấy nhân (lòng đỏ) của của người mẹ lớn tuổi, và bỏ vào trong lòng trắng trứng của người cho trứng, sau đó trứng kết hợp, được thụ tinh trong ống nghiệm. Cách thứ nhì là cho thụ tinh trong ống nghiệm cả trứng của người mẹ lẫn người cho. Sau khi biết phôi đã thụ tinh, 24 tiếng đồng hồ, mới đem hoán chuyển nhân. Phương pháp nầy có lợi điểm là đã biết chắc sự thụ tinh đã xảy ra.

 

Source: Reuters via straitstimes.com
Source: Reuters via straitstimes.com

 

Thế thì phương pháp thụ tinh ba người nầy có an toàn hay không? Hiện nay thì chưa ai biết được, cho dù em bé có vẻ khỏe mạnh ở năm tháng tuổi. Ngoài ra vì là bé trai cho nên không ai biết sau này con cháu của em sẽ có vấn đề gì hay không. Quan ngại thứ nhất là khi “vớt” lòng đỏ ra, ti thể xấu của người mẹ cũng có thể đi theo vì nó rất bé. Tương tự như phương pháp hoán chuyển lòng trắng khi xưa, khi có hai ti thể, người ta không biết các gene bên trong nhân sẽ bị ảnh hưởng ra sao.

Quan ngại khác, là DNA của ti thể mitochondria có thể ảnh hưởng đến trí thông minh, thậm chí tính tình của em bé, cho dù dưới mắt của các khoa học gia phản bác rằng, cũng như thay đổi… pin mà thôi.

Một số khác cho rằng, khi làm phương pháp này, người ta cũng không biết chắc chắn là em bé có tránh được bệnh di truyền tiểu thể hay không, cho đến khi em bé đã chào đời mới biết. Một chút hên xui may rủi ở đây.

Lo ngại cuối cùng là phương pháp này có thể làm thay đổi cấu trúc di truyền của những thế hệ về sau, thậm chí, có thể ảnh hưởng đến cả toàn bộ gene của loài người. Ngoài ra đây có thể là bước mở đầu của việc cấu tạo những… “siêu nhân” với những khả năng hay trí thông minh phi thường qua việc “táy máy” với ti thể.

Dù gì đi nữa đây cũng là một bước ngoặt trong lịch sử của y khoa. Cũng giống như bất kỳ một phát minh y khoa nào trước đây, phương pháp này có tồn tại về lâu về dài hay không còn tùy theo ứng dụng và sự chấp nhận của xã hội, nếu thực sự có hữu ích.

Comments

comments