Cuộc đời chỉ là một trò chơi

Tôi mê xem football.

Như hầu hết người Việt định cư ở Mỹ, khi mới đến xứ nầy gần 39 năm trước, tôi xem trò chơi thể thao bóng bầu dục football là chuyện kỳ quặc, nhìn một đám đàn ông cao to như, xin lỗi, trâu bò húc nhau để chơi trò chơi “giựt cờ”. Tại sao những cầu thủ triệu phú, phải giành giật nhau điên cuồng như thế, tôi thắc mắc, không bỏ vài chục bạc mua một quả bóng, về chơi, khỏi tranh giành!

Sau mấy năm đi học ở trường Đại Học University of Miami, theo bạn bè đi xem đội banh nhà, Huricane, lúc ấy đang ở thời kỳ cực thịnh của thập niên 1980’s, tôi chỉ thích những tailgate party, uống bia, nghe nhạc. Đến khi tôi quen “nàng”, vợ tôi bây giờ, lúc đó là fan trung kiên của đội banh thù nghịch, Corn Huskers thuộc trường Đại Học Nebraska, tôi mới sốt sắng tìm hiểu thêm về luật chơi. Chỉ có điều mỗi lần hai đội banh này đụng trận, chúng tôi tạm thời phân chia ranh giới, ngồi ở hai góc phòng cách xa.

Cái thói quen phân chia ranh giới ấy kéo dài cho đến trận đấu Super Bơwl 52 vừa rồi, tôi ủng hộ đội Philadelphia Eagles với thủ quân Nick Foles, còn nhà tôi, theo đội New England Patriots, và thủ quân lừng danh, đẹp trai Tom Brady, mà tôi thường đùa là bồ nhí, hot boy, của bà xã.

Mục đích của bài viết nầy không để kể chuyện dông dài về football, bạn đọc không thích football cứ yên tâm, đọc tiếp nhé.

Trước cuộc chơi, dân cá độ cho rằng cơ hội thắng của đội banh Eagles thấp hơn Patriots khá nhiều. Tuy nhiên, thủ quân Nick Foles đã dẫn ngựa về ngược, giành phần thắng bất ngờ cho Philadelphia, một chiến thắng đầu tiên trong hơn 58 năm. Philadelphia là thành phố có nhiều người Việt định cư, và chắc chắn, không ít người Việt mê football đã ăn mừng chiến thắng này.

So với Tom Brady, một thủ quân lừng lẫy tiếng tăm, Nick Foles là một thủ quân thuộc loại, “xìu xìu ễnh ễnh”, chuyên nghề đi làm thủ quân dự phòng, back up “xơ cua”, cho các đội banh, hết đội nầy đến đội khác. Năm trước, khi vợ bị bệnh nặng, anh đã tuyệt vọng muốn bỏ nghề, đi làm mục sư truyền giáo. Hỏi tại sao anh có thể lãnh đạo đội banh của mình đến một chiến thắng bất ngờ như thế? Foles khiêm nhượng cám ơn thủ quân đàn anh Drew Bree của đội Saints New Orleans, đã gửi cho anh một text message trước trận đấu, vỏn vẹn có 3 chữ:

“It’s just football”. Chỉ là trò chơi football!

Chỉ có ba chữ ấy đã đem lại sự bình tỉnh của Nick trong suốt trận đấu, anh đã tựa trên ba chữ ấy để làm đòn bẩy cho sức mạnh của mình, để vượt thắng.

Từ kinh nghiệm của Nick Foles, chúng ta hãy thử đặt câu hỏi cho nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Nghĩa là, khi đối chọi với một vấn đề nào đó, cho dù khó khăn, hay nghiệt ngã đến đâu, ta nên giữ thái độ bình tĩnh. Chuyện lớn thì nên mổ xẻ ra thành chuyện nhỏ, không nên làm lớn chuyện nhỏ thành chuyện to. Vấn đề dù khó khăn đến đâu, cũng không nên làm ngăn trở ý chí khắc phục và hoàn thành.

Phải lên đài TV, nói chuyện với khán thính giả? Ah, chỉ là một chương trình talk show thôi.

Phải gặp mặt với nhiều người quan trọng trong công việc? Không sao, chỉ là một buổi họp thôi mà.

Đi phỏng vấn xin việc ngày mai? Không việc này thì còn việc khác, trời sanh voi sanh cỏ.

Thế nhưng, nói thì dễ hơn làm, phải không? Chỉ là một cuộc phỏng vấn? Cũng không nên xem thường mà không chuẩn bị. Trong cuộc sống, ta nên dự trù và chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Kế hoạch A, plan A, không thành, thì plan B, vân vân và vân vân.

1. Chuẩn bị, huấn luyện đến mức độ tinh nhuệ, thuần thục

Muốn hát hay, thì cũng phải tập dượt trước. Muốn thi đậu thì cũng phải thuộc bài. Muốn được huy chương vàng thì cũng phải tập luyện. Tập tới, tập lui, tập xuôi, tập ngược, như một Bruce Lee khi ra đòn thì không ai kịp đỡ. Nick Foles và đồng đội không thể chiến thắng nếu không có tập luyện, đến độ khi ở khách sạn, họ vào phòng ball room để tập những game chơi bất ngờ.

2. Tìm một điểm tựa cho chính mình.

Không thể thành công nếu chúng ta không định hướng. Cuộc sống không đến bến bờ nếu cứ như bèo giạt mây trôi. Sống tuy là một hành trình, phải có điểm đi và điểm đến. Điểm tựa mạnh nhất để tạo đòn bẫy cho nghị lực, để khắc phục, chính là gia đình của mình, là cha mẹ, là vợ con, là con cái. Tất cả những liên hệ bên ngoài rồi cũng qua, cuối cùng chỉ có người thân yêu mới chính là người yêu thương mình nhất, cho dù thắng hay bại.

3. Phục vụ và vị tha là chính.

Nên nghĩ đến người khác, đặt quyền lợi của người đối diện trước quyền lợi của chính mình. Tôi hay đi mua cá Koi từ một người bán cá cùng tên. Tôi thích anh vì mỗi lần khách hàng nhờ hỏi chuyện gì, anh vui vẻ bắt đầu bằng hai chữ, chuyện nhỏ! Cá nhân tôi là một thầy thuốc, thì nên nghĩ đến sức khỏe của bệnh nhân trước. Lên đài TV, không phải cho chính mình, mà là đóng góp những gì hữu ích cho khán thính giả. Hát một bài hát, diễn một vở kịch, là để đem lại niềm vui cho người thưởng ngoạn. Đi xin việc thì cũng nên nghĩ về quyền lợi của công ty, và xem mình có đóng góp được gì hay không. Cho đi rồi sẽ được trả lại. Làm hết sức mình, trước sau gì cũng được đền bù, vì người được phục vụ sẽ không quên ơn của mình đã đem lại. Đó chính là sự thành công, tinh thần trước, rồi thì vật chất sẽ theo sau.

Khác với những gì tôi đã nghĩ 39 năm về trước, một trận đấu football bao gồm nhiều trận đấu nhỏ, có chiến lược, chiến thuật hẳn hoi. Đại khái như một cuộc chiến tranh gồm những trận đánh to nhỏ khác nhau. Tôi mê football vì cứ mỗi lần hai bên giàn quân, trong vòng năm mười giây là đã thấy hệ quả của chiến thuật mà hai bên sử dụng, có khi không khác gì chơi cờ tướng, cũng dương Đông kích Tây, cũng chiếu tướng, công thành…

Suy nghiệm ra cuộc đời mình cũng không khác gì một cuộc chơi football. Sẽ có những chuyện thành công, và thất bại là lẽ thường tình. Ai chiến thắng không hề chiến bại? Vì thế, nên sống trong hiện tại, sống và đối diện với từng “chuyện nhỏ” xảy ra trong đời như những game nhỏ trong trò chơi football. Cuộc sống là một chuyến viễn du có định hướng, là một một hành trình, mà chữ “hành” ở đây không phải là…hành hạ. Hãy tận hưởng những gì đang có, với người thân, với bạn bè. Tình người, quan hệ giữa người và người, nhất là tình nghĩa gia đình, vợ chồng, con cái, là trên tất cả, vì, một khi trò chơi đã chấm dứt, vận động trường chỉ còn trơ trọi là những ghế trống.

Cuộc đời chỉ là một trò chơi. It’s just a game!

Comments

comments