Hạp thầy, hạp thuốc

medical-books-color21

Sự tương quan và hiểu biết lẫn nhau giữa bác sĩ và bệnh nhân rất là quan trọng trong việc chữa trị. Thật ra, hầu hết các bác sĩ đều có một số vốn y học giống nhau vì học chung một sách mà ra, nghĩa là rất ít thầy thuốc thuộc vào hạng tệ và cũng rất ít thầy thuốc được coi là “Hoa Đà tái thế”. Một bác sĩ có thể là “dở” với một bệnh nhân nhưng lại là một bác sĩ “giỏi” với một bệnh nhân khác. Khi bác sĩ và bệnh nhân “hạp nhau” đa phần sẽ làm cho việc chữa trị dễ thành công, và người thầy thuốc được khen là mát tay và bệnh nhân thì may mắn vì “hợp thầy hợp thuốc”.

Để tăng hiệu quả cho việc chữa trị, hãy bắt đầu từ khi bạn gọi làm hẹn với bác sĩ, bạn cần nói rõ cho nhân viên của bác sĩ biết mục đích của cuộc hẹn. Nếu bạn có những lo ngại, thì nên nói cho họ biết để xin thêm thì giờ với bác sĩ. Trong trường hợp bác sĩ không nói được tiếng Việt, bạn nên sắp xếp có người đi kèm vừa thông dịch vừa hỗ trợ tinh thần cho mình. Khi đi khám, nên đem theo tất cả những hồ sơ bệnh án có được. Nếu gặp một bác sĩ mới lần đầu, bạn nên có sẵn tên và số điện thoại của vị bác sĩ cũ. Đừng ngại, sợ mất lòng vị bác sĩ cũ vì bác sĩ mới sẽ cần hồ sơ hay có khi nói chuyện trực tiếp với bác sĩ cũ của bạn để hiểu rõ hơn về bệnh lý của bạn. Nên ghi xuống ngày tháng, lý do của tất cả những lần nhập viện, mổ xẻ trước. Bác sĩ sẽ hỏi bạn về tất cả những căn bệnh trước đây cũng như bệnh tình của những người thân trong gia đình. Một số bệnh nhân, khi gặp bác sĩ có khi bị “khớp” nên quên hết những gì mình muốn nói, muốn hỏi, vì thế, nên ghi xuống tất cả những câu hỏi cần hỏi. Ngoài ra nên đem theo tất cả thuốc men bạn đang uống, kể cả thuốc dược thảo, thuốc Bắc, bỏ hết vào một bịch ny lông.

Trong buổi hẹn, nên đóng điện thoại di động lại lúc nói chuyện với bác sĩ cho dù bạn bận bịu với công việc đến đâu, dành thì giờ cho bác sĩ và cho chính mình. Bạn nên hỏi cặn kẽ những điều mình muốn hỏi, nếu không hiểu bác sĩ nói gì thì yêu cầu bác sĩ giải thích lại. Ngược lại, bạn nên thành thực trả lời tất cả những câu hỏi của bác sĩ, không nên giấu giếm, không hổ thẹn một điều gì, thí dụ như đã từng ghiền ma túy chẳng hạn. Nếu không nhớ hay không biết điều gì thì cứ khai là không nhưng đừng tạo dựng thêm những chi tiết không đúng. Cuối cùng, không nên nói xấu về vị bác sĩ cũ của mình mà chỉ tường thuật những gì ông / bà ấy đã chữa trị. Đa số các bác sĩ rất thông cảm cho sự khó khăn của đồng nghiệp và có một cái nhìn khách quan hơn về những gì còn thiếu sót cần bổ sung thêm cho việc chữa trị.

Một điều quan trọng khác là, không nên tự định bệnh của mình dựa trên những gì đọc được trên internet, hay so sánh các triệu chứng bệnh với bạn bè, người quen, hoặc bạn “không chân dung” trên mạng lưới xã hội như facebook, hay các phố rùm (forum). Các thông tin trên mạng thuộc đủ loại thượng vàng hạ cám, loạn cào cào, nếu bạn không đủ kinh nghiệm sẽ không biết thực hư, thêm lo, vô ích. Một số bệnh nhân còn tự cho mình là đọc nhiều và hiểu rộng hơn cả bác sĩ, đem những điều đọc được qua một vài nghiên cứu mới chưa được kiểm chứng trên mạng, vô tình hay cố ý, tạo ra sự hiểu lầm như muốn thách đố sự hiểu biết của bác sĩ. Điều này sẽ tạo ra những sức mẻ về tình cảm không đáng trong liên hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Khi bác sĩ của bạn thú nhận là không biết điều gì đó, không có nghĩa là vị bác sĩ ấy “dốt”. Người biết về những gì mình không biết lại là người biết rất nhiều. Trong trường y khoa ở Mỹ, sinh viên được huấn luyện phương châm là, không biết thì cứ nhận là không biết và đi hỏi người biết chỉ cho mình, không được nói “dông, dài, dở, dóc” để đùa với tính mạng của bệnh nhân. Một phương châm khác cũng được dạy trong trường thuốc rằng, không nên tự làm thầy thuốc cho chính mình, hay cho thân nhân của mình, để tránh những lỗi lầm tai hại do tình cảm và sự chủ quan làm ảnh hưởng đến các quyết định nghiêm trọng trong việc chữa trị. Thí dụ, bản thân BS. Minh là bác sĩ về khoa hiếm muộn và thụ thai nhân tạo, tuy có hiểu biết về bệnh tim mạch, nhưng không thể nào và không bao giờ giỏi bằng một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch cả. Vì thế, hãy để người khác làm phận sự của người thầy thuốc, cho bạn.

Song song với chuyện tránh tự làm thầy thuốc, là bệnh nhân gương mẫu, bạn phải tuân theo những chế độ thuốc men của bác sĩ cho toa. Nếu có phản ứng phụ thì báo cáo với bác sĩ để thay đổi hay điều chỉnh liều lượng thuốc chứ không nên tự thay đổi thuốc hay thậm chí uống thuốc của người khác. Thí dụ hôm nay thấy khỏe thì cúp thuốc, ngày mai thấy mệt thì uống bù gấp đôi hay ngược lại.

Dĩ nhiên, nếu bạn cảm thấy không hạp thầy hạp thuốc thì có thể đổi bác sĩ khác, nhưng nên tham khảo ý kiến thứ nhì với một bác sĩ mới trước khi đổi bác sĩ. Không nên thay đổi bác sĩ quá nhiều, vì mỗi lần như thế, vị bác sĩ mới phải tìm hiểu về bệnh tình của bạn từ đầu, và tệ hơn, không bác sĩ nào nắm vững bệnh lý của bạn cả.

Nói chung, trên 90% bác sĩ đều giỏi như nhau, đều là “lương y” hay “từ mẫu” cả. Bác sĩ của bạn cũng chỉ là một con người như mọi người, không phải được sanh ra làm “thần y”, vì vậy, muốn có một “thánh y” thì nên tìm cách “làm việc” chung, cộng tác hữu hiệu hơn với bác sĩ đang có của chính mình như một người cộng sự để lo liệu cho sức khỏe: của chính bạn.

Comments

comments