Lựa Tuổi Cho Con

lua-tuoi-cho con

Năm con ngựa, xin nói chuyện lựa chọn tuổi tác, cho vui. Thật ra năm nay là năm tuổi của nhiều người lắm vì ở Mỹ này, người ta nói: “Ai cũng là tuổi trâu, tuổi ngựa hết!” Kiếp sau nếu phải làm trâu ngựa, tôi xin làm con ngựa, không phải tuổi ngựa mà là… con ngựa, vì trong tất cả các loài thú, ngựa là một con thú thật đẹp, thật oai phong, thật lẫm liệt, thật “hoành tráng”.
Không ai muốn con mình “sanh ra đời dưới một ngôi sao xấu” cả. Khi được mẹ sanh ra, mình không thể quyết định được ngày sanh tháng đẻ của chính mình, vì thế bây giờ nếu có cơ hội làm lại từ đầu để cho con cháu mình có được một cuộc sống sung túc, hiển vinh hơn, thì tại sao không tin, không làm? Trong “nghề cấy thai trong ống nghiệm”, ngoài chuyện lựa trai hay gái tùy theo ý muốn, tôi đã từng gặp không ít bệnh nhân còn muốn lựa thêm năm, tháng, và có khi cả ngày giờ sanh của em bé. Có bệnh nhân còn đi xa hơn, yêu cầu bác sĩ phải lấy trứng và cấy phôi vào tử cung cho đúng ngày, giờ tốt. Hỏi bệnh nhân tại sao? Câu trả lời là:”Giày dép còn có số mà, Bác sĩ ơi!”
Trước hết, tôi rất thông cảm cho nguyện vọng và ước muốn của bệnh nhân, vì thế, bằng mọi cách tôi lúc nào cũng cố thu xếp để cho họ có thể cấy thai được đúng ngày tháng như mong muốn. Khi còn bé, mẹ tôi kể cho nghe, khi có mang tôi, cũng tính nhẫm ngày tháng, cầu trời khẩn phật, để cho tôi được chào đời nhằm đúng ngày lành tháng tốt để sau này số tôi không gian nan như cha mẹ. Thuở ấy, sanh con theo kế hoạch ngày tháng định trước bằng phương pháp “sanh mỗ” không phải là chuyện dễ. Đa số sản phụ, sanh với sự giúp đỡ của bà mụ, “cô đỡ”. “Bác sĩ Tây khó chịu lắm”, mẹ tôi kể, “năn nỉ ổng, ổng đánh cho một bạt tay mà còn chửi, tin nhảm nhí, đồ ngu như con heo!” Mỗi lần nghe mẹ kể như thế, tôi rươm rướm nước mắt, tự hứa nếu sau này mình lớn lên có làm bác sĩ, sẽ không ác độc như “thằng Tây cà chớn” đó.
Đa số bệnh nhân khác của tôi thì không câu nệ về “tuổi con gì” cho lắm. “Mình kêu con mèo người Tàu kêu con thỏ”, hay là như đã nêu trên, “ở Mỹ này, người nào cũng là tuổi con trâu hay con ngựa hết!” Khoa học hơn một tí, “giờ bên này khác giờ ở Việt Nam, sao hạn thay đổi hết, biết giờ nào cho đúng?”
Nói đến tính chất khoa học, huyền bí, hay tin nhảm của khoa tử vi, tôi không phải là người có thẩm quyền để phán xét. Lên 8, tôi mê chơi “bắn bi”, thích thú khi nhìn những hòn bi xanh đỏ lăn trên mặt đất, đi theo hướng mình muốn, hay bực tức khi viên bi không chịu chạy cong quẹo một tí tới trúng đích cho mình. Giả sử mỗi con người chúng ta chỉ là một hòn bi được tạo hóa thảy xuống mặt đất, lăn xa hay gần tùy theo “định mệnh”của mỗi viên. Có người cho rằng, lá số tử vi chẳng qua là một phương trình toán học với những sao hạn chỉ là biểu tượng của những hằng số trong công thức thống kê nhằm tiên đoán sác xuất, “độ lăn” xa gần của mỗi con người trong sân chơi của tạo hóa. Vì là “thống kê” nên sự tiên đoán về sác xuất có thể đúng hay trật. Con người ta, từ ngàn xưa, khi nhìn lên bầu trời đầy sao, đã tìm mọi cách, dưới mọi hình thức , với mọi phương trình vật lý, toán học để giải thích cho sự hiện hữu bấp bênh của mình trong vũ trụ. Từ Newton, thức tỉnh khi trái táo rớt xuống đầu, đã nghĩ ra luật vật lý, trọng lực, lực và phản lực, tiên đoán số phận của trái táo dưới sức hút của trái đất. Các phương trình năng lượng của Einstein cũng dựa trên lý thuyết của Newton với một vài thay đổi cho hợp tình hợp lý hơn, vì trái táo của Newton không phải rơi theo đường thẳng mà là đường cong. Sau này, các nhà vật lý khác như Rutherford, Bohr lại mô phỏng lý thuyết của Einstein để áp dụng cho vật lý nguyên tử, với những hằng số làm cho công thức được chính xác hơn. Nhà vật lý Feynman, qua một thí nghiệm, bắn một chùm điện tử qua một khe hở, và đưa ra phương trình Feynman để tiên đoán “số mệnh” của những hạt điện tử này. Có hạt đi gần, có hạt đi xa, có hạt không lọt qua nổi khe hở. Ở đây xin mở một dấu ngoặc, cho vui thôi, dựa trên lý thuyết của Einstein và phương trình của Feyman, thì có rất nhiều copy hay bản sao của mỗi người chúng ta đang sống ở mỗi không gian và thời gian khác nhau, và, mỗi bản sao như thế có một “số mệnh” riêng. Thí dụ, có nhiều bản sao copy của ông Hồ Ngọc Minh đang sống trong những khoảng không thời gian khác nhau, nhưng ông Minh này không biết, hay không thể thấy được ông Minh kia, và mỗi một ông Minh có một số mệnh khác nhau. Như những hạt điện tử được bắn qua khe hở của không gian và thời gian, có thể có ông Minh là bác sĩ, nhưng cũng có ông làm văn sĩ hay nhạc sĩ, có ông ở Việt Nam, và có ông ở Mỹ v.v… Đây là cơ sở cho các phim khoa học viễn tưởng như trong Star Trek, ông Spock già và ông Spock trẻ gặp nhau! Đóng ngoặc. Thế thì số tử vi cũng có thể có cái đúng của nó vì con người chỉ là một tập hợp của những chuổi điện tử và năng lượng. Tôi đoan chắc, những con cá Koi trong hồ cá sau vuờn nhà tôi, trong thế giới, không gian và thời gian riêng biệt của chúng, cũng có những “nhà vật lý” với các quy luật, để tiên đoán cho số mệnh của mình trong phạm vi bốn bức tường và đáy của hồ cá.
Trong y khoa, các nghiên cứu khoa học đều phải kèm theo hiệu ứng thuốc đường để so sánh xem, thí dụ, một thứ thuốc mới có hiệu nghiệm hơn viên thuốc bột hay không. Các bác sĩ đều biết, cho bệnh nhân một viên thuốc đường, nói với bệnh nhân đây là viên thuốc thần dược, không ít bệnh nhân sẽ khỏi bệnh, vì niềm tin. Vợ tôi thường nói: “Tại sao anh khôn vậy, chỉ tin những gì số tử vi nói tốt mà thôi, còn cái xấu thì anh bỏ qua một bên!” Tôi tin tưởng vào những điều tốt, điều lành vì niềm tin có thể thúc đẩy con người ta hành động dựa trên điều mình tin, biến nó thành hiện thực. Vì thế, tôi không nỡ và không thể phủ nhận niềm tin của bệnh nhân, khi họ tin là, chọn tuổi cho con mình, chúng sẽ hạnh phúc và may mắn hơn cha mẹ của chúng.
Năm 12 tuổi, có một ông cụ, dựng lều trước nhà tôi để coi bói. Một hôm đi học về, sẵn đang vắng khách, cụ gọi tôi vào để chấm số tử vi. Ông bảo, tôi sau này có số xuất ngoại, và khuyên tôi chăm học để đi du học. Buổi tối, tôi trèo lên mái nhà, nằm ngắm sao trên trời, xem thử sao nào là sao “Bác Sĩ”, hướng nào là hướng “Thiên Y”. Năm 1975, theo vận nước, mọi người dường như cùng chung số mạng, riêng tôi, nghĩ mình bị “sao quả tạ”chiếu, lập đi lập lại câu văn của Vũ Trọng Phụng, “tôi sanh ra đời dưới một ngôi sao xấu”. Sau này, tôi có xuất ngoại thật, xuống Mã Lai, bằng thuyền đánh cá!
Người Việt chúng ta thường “coi tuổi” dựa trên giờ, ngày, tháng năm sinh trong khi người Trung Quốc dựa trên chòm sao chiếu mệnh của đời người. Thí dụ khi hỏi cưới, hùn hạp làm ăn, ta hỏi “tuổi gì?”và “mạng gì?”, họ hỏi “sao gì?”, sao chiếu mệnh nào là sao “Hoàng Đạo”, là sao may mắn.  Lớn lên, tôi hiểu không có sao nào trên trời là sao “Bác Sĩ” cả. Những chùm sao may mắn, những chùm sao đem hạnh phúc đã và đang “chiếu mệnh” chúng ta mỗi ngày, chỉ cần chúng ta có “nhân duyên” để nhìn thấy được chúng mà thôi. Số mạng con người có thể thay đổi dựa trên những “ngoại lực”, những tác động của hoàn cảnh và, mỗi cá nhân, có một quyết định, hành xử như là một “phản lực” với các tác động đó. Những tác động nhỏ nhặt có khi chỉ làm lệch một ly, mà hòn bi “số mệnh” lăn xa đi một nẽo. Ai cũng nói, sanh cùng giờ cùng tháng cùng năm, có người là triệu phú, có người nghèo đói, tùy phước đức và nhân duyên. Biết đâu mà lường.
Trở lại chuyện sao “Bác Sĩ”,  cũng vào năm 12 tuổi, ở hải cảng Đà Nẳng có một chiếc “tàu Đức” cập bến. Đây là một du thuyền, kiểu như cruiseship Carnival ngày nay, được trang bị thành những phòng khám và bệnh viện. Các bác sĩ  chuyên khoa từ các nước phương Tây vừa đi chơi “về cấy sân” (vacation) vừa chữa bệnh thiện nguyện. Một cặp vợ chồng trẻ, bà con của tôi, lặn lội từ Ban Mê Thuột ra ở trọ nhà ba mẹ tôi, để đi chữa bệnh hiếm muộn ở “tàu Đức”. Để kết hợp Tây y và Đông y, họ còn xin những cái nhau của đàn bà mới đẻ từ một nhà hộ sinh trong xóm về làm gỏi sống cho người chồng ăn. Chuyện này gieo trong đầu óc trẻ thơ của tôi rất nhiều ấn tượng, gợi trí tò mò, tìm hiểu thêm.
Thêm vào đó, sát bên cạnh nhà tôi có một lò vịt lộn, ông chủ người Huế, bà con trong xóm gọi cho thân mật là “Ông Huế Vịt Lộn”. Một số trứng ấp để luộc cho khách ăn, số khác cho nở thành con để bán. Tôi thường hay chạy qua xem người ta ấp trứng vịt lộn ra sao. Hồi đó không có máy ấp trứng như bây giờ, hột vịt được ấp bằng than và trấu. Phòng ấp trứng được soi lờ mờ bằng những chiếc đèn dầu con leo lét móc trên tường. Những cái trứng gà hay trứng vịt được ủ trong những khay rộng, đan bằng tre phủ trấu nóng. Thấy tôi tò mò, hỏi tới hỏi lui, ông Huế cho tôi 3 cái trứng bảo đem về mà..ấp! Buổi tối mùa hè, tôi đắp mền, ôm hai chai nước nóng, nằm ấp…trứng. Nằm như thế suốt đêm không dám lăn qua lăn lại sợ đè chết…con. Ban ngày đi học tôi dúi vào mền bịch trấu nóng xin ở nhà ông Huế cọng với hai chai nước nóng mới pha hai bên. Cuối cùng, “các con” của tôi cũng chào đời, 2 trong 3 cái trứng nở ra thành hai con gà con, lông tơ vàng óng. Chỉ có điều tôi không có cháu ngoại hay cháu nội, vì khi chúng lớn lên, đó là hai chú gà trống Mỹ, lông trắng mướt, với cái mào đỏ chói, to như hai con ngỗng!
Thế đó, số mạng của tôi hình như đã được an bày với những ấn tượng của tuổi thơ ấu. Bây giờ làm bác sĩ ấp trứng, cấy thai, cho bệnh nhân, sác xuất thành công của tôi cũng vào khoảng 2/3 như thuở mới vào đời!
Về chuyện lựa tuổi cho con, hơn nửa số người muốn lựa ngày lành tháng tốt thường không thành công trong lần đầu tiên. Dường như là mình muốn nhưng trời chưa muốn. Khi phải thay đổi chu kỳ kinh nguyệt cho đúng ngày tháng quy đinh trước, chuyện xảy ra thường không suông sẻ cho lắm. Những bệnh nhân này khi làm lại lần sau, để bác sĩ là người quyết định ngày giờ, đều có thai cả. Lựa tuổi hay không lựa, tôi đều trân trọng và nâng niu những cái trứng, những cái phôi, như những viên bi đủ màu sắc mà tôi đã giúp, thả vào đời. Mỗi viên bi đó sẽ có một số mệnh khác nhau trong vuông sân của tạo hóa. Còn những người có thai đúng ngày tháng như ý muốn, tôi có dặn dò: “Sau này nếu cháu có thành Bill Gates, còn nhớ ơn bác sĩ, ngày Tết, xin gửi ít tiền lẻ lì xì cho bác sĩ có tiền già, vì có lẽ quỹ tiền già An Sinh Xã Hội, Social Security sẽ bị thâm thủng khi bác sĩ về hưu”.

BS. Hồ Ngọc Minh

Comments

comments