Phim ảnh người lớn và não bộ

Qua quy trình thụ tinh trong ống nghiệm, cả hai vợ chồng bệnh nhân đều phải trải qua những “thử thách”. Đối với người chồng, một trong những thử thách đó, là thử nghiệm tinh trùng. Nhiều bệnh nhân đã lo ngại hỏi tôi: “Có máy móc gì để… hút ra không?”. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, tinh trùng được hút hay mổ trực tiếp từ tinh hoàn, còn hầu hết, các ông được cho vào phòng riêng, một mình, “tự biên tự diễn” với sự giúp đỡ của những phim ảnh… người lớn. Tưởng là dễ nhưng không phải là chuyện dễ cho nhiều ông!

Nói rộng ra một chút, tình dục là một yếu tố không thể thiếu cho sự tồn tại của không riêng gì loài người mà còn cho tất cả sinh vật, từ cây cỏ cho đến các loài động vật. Những nền văn minh cổ đại từ Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, cho đến Inca, Maya đều có thờ cúng các đấng thần thánh hay những biểu tượng về tình dục. Thế nhưng, khi con người ta ngày càng “văn minh”, trong nhiều nền văn hoá, nhất là ở những nước chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, tình dục lại “bị” cho là chuyện không nên nói tới, và có khi còn cho là chuyện… dơ dáy không thanh tao cho lắm. Quan niệm đạo đức về tình dục như thế có vẻ như là… đạo đức giả! Có hai thí dụ ngoại lệ, là người Pháp và người Nhật. Trong khi người Pháp nhìn tình dục có tính cách lãng mạn, tình yêu phải có tình dục, còn người Nhật xem tình dục như một nhu cầu sinh lý không thể thiếu.

500

Sách báo, phim ảnh về “chuyện ấy” là một môt trường “xả stress” để cho đàn ông cũng như đàn bà, tìm hiểu thêm về quan hệ tình dục của chính mình, kể cả những ước muốn thầm kín riêng tư, lẫn những ước muốn chung cho cả hai. Xem những loại phim ảnh nầy có thể làm tăng ham muốn về tình dục, và, theo nhiều nghiên cứu, khiến cho quan hệ lứa đôi thêm bền chặt và hạnh phúc hơn.

Sự thật, ở Mỹ, khoảng 1/3 phụ nữ thường xuyên xem phim ảnh “người lớn”, và có khoảng 70% thanh niên từ 18 đến 24 tuổi thường đến thăm viếng các trang mạng có phim khiêu dâm tối thiểu mỗi tháng một lần. Các tổ chức chống phim ảnh khiêu dâm (antiporn) như YourBrainOnPorn, hay Fight The New Drug, cho rằng những loại “văn hoá đồi trụy” nầy là một chứng bệnh, như một loại bệnh dịch bởi vì chúng có thể gây tác hại đến não bộ con người.

Thế thì, “văn hoá đồi trụy” có ảnh hưởng như thế nào đến hệ thần kinh của con người? Không ít nghiên cứu cho thấy “tiêu thụ” quá nhiều văn hoá khiêu dâm có thể làm “thay đổi mạch điện” của não bộ, cũng như cấu trúc và nhiệm vụ của hệ thần kinh, và dẫn đến tình trạng nghiện ngập không khác gì thuốc phiện. Những thay đổi nầy có đáng làm cho chúng ta lo ngại hay không?

Những liên hệ giữa các hormone của não bộ và phim ảnh khiêu dâm:

Dopamine

Dopamine là chất tiết ra trong não khi người ta biết… sướng thí dụ như khi nghe nhạc, ăn món ăn ngon, cũng như khi làm “chuyện ấy” hay xem phim khiêu dâm. Khi chất dopamine tiết ra nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến tâm tính và sự tiếp thu, lưu trữ dữ kiện mới của não bộ. Nói đúng ra, đây là chất truyền tín hiệu thần kinh (neurotransmitter) tăng lên nhiều nhất, như sóng thần, khi có những liên hệ đến tình dục.

Chính chất dopamine làm cho ta càng thích chuyện “tự sướng”, dần dà như một phản xạ, chất truyền tín hiệu thần kinh tăng lên như thuỷ triều mỗi khi ta nghĩ đến “chuyện ấy” tương tự như chảy nước miếng khi thấy hay nghĩ đến múi chanh chua chẳng hạn. Tuy nhiên, sau một thời gian, tiếp tục lạm dụng nguồn kích thích từ phim ảnh khiêu dâm, bộ não bắt đầu “lờn thuốc” đối với chất dopamine, và kém… “phê”. Một nghiên cứu trong năm 2014 đăng trên tờ JAMA Psychiatry, bằng cách dùng PET scan, các nhà nghiên cứu người Đức, chứng minh rằng càng xem nhiều phim ảnh khiêu dâm, bộ não càng trở nên vô cảm với các tín hiệu kích thích tình dục.

Sự lờn thuốc nầy khiến người xem phim ngày càng ham muốn xem phim nhiều hơn nữa. Để có cảm giác mạnh hơn, người ta phiêu lưu vào những loại phim táo bạo hơn, rùng rợn hơn, ly kỳ hơn, thí dụ như phim ảnh khiêu dâm có lạm dụng tình dục trẻ em chẳng hạn.

Thật sự ra không riêng gì việc xem phim ảnh đồi trụy, tất cả những chuyện làm cho bộ não biết sướng kể cả chuyện ăn uống, mua sắm, đều kích động hệ thần kinh làm cho ta ghiền. Càng ghiền càng muốn có nhiều hơn.

Oxytoxin và Vasopressin

Ngoài dopamine, hai chất khác được não bộ tiết ra khi ta có quan hệ tình dục và khi xem phim người lớn là oxytoxin và vasopressin. Hai chất nầy làm tăng cường trí nhớ, nhất là nhớ về những chi tiết làm cho ta biết sướng khi xem phim hay khi làm tình. Hai chất nầy cũng làm ta ta thấy thoải mái, lâng lâng, và phê sau khi trải qua chuyện ấy. Chính cái cảm giác phê nầy lại làm cho người ta thêm ghiền.

Ảnh hưởng lâu dài của phim ảnh khiêu dâm và não bộ

Tương tự như ghiền ma túy, cocaine, ghiền rượu, nghiên cứu cho thấy sự ghiền phim ảnh khiêu dâm cũng làm thay đổi cấu trúc não bộ rất giống nhau. Người ta quan sát thấy lớp chất xám chi phối cho những tư duy cao cấp bị mỏng đi. Trong khi đó, những trung tâm chi phối những ham muốn cấp thấp lại lớn ra, kèm theo những tâm tính thay đổi như sự bồng bột và tánh phiêu lưu mạo hiểm.

Tuy có những quan sát dựa trên những hình chụp của não bộ, người ta vẫn chưa có kết luận rõ ràng đối với tác hại về lâu về dài của hiện tượng ghiền phim ảnh khiêu dâm.

Nói chung, nên cẩn thận khi sử dụng phim ảnh khiêu dâm. Sigmund Freud cho rằng những ức chế của tình dục hay những khiếm khuyết về sự phát triển tình dục có thể ảnh hưởng đến tâm tánh và sự phát triển toàn diện của một con người. Như thế, tình dục không thể thiếu sót trong một con người bình thường. Tuy nhiên lạm dụng tình dục, xem phim người lớn tới độ ghiền lại là một chuyện không được bình thường, có thể đưa đến những tác hại không lường được.

 

Nguồn:  Bác Sĩ Ơi – Người Việt

 

Comments

comments