Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội

ibm5150
Kỳ nầy không nói về phân và nước tiểu mà bàn về một vấn đề khác có ảnh hưởng đến sức khỏe từ thể xác đến tâm thần, đó là “phương tiện truyền thông xã hội”. Tôi muốn nói đến cái gọi là “media”, và “social media” là trào lưu hiện nay trong xã hội loài người.

Hồi còn nhỏ, nhà nào trong xóm có cái ti-vi là nhà ấy được xem là có máu mặt. Mỗi tối Thứ Bảy mẹ tôi phải đặt cọc, tôi đi sắp dép, giữ chỗ ở nhà bà Giáo hàng xóm, để xem chương trình “Lỗ Tai Lừa” (Star Trek). Xem chưa đủ cơn ghiền, về nhà, thắp đèn pin trong mùng để đọc tiếp truyện khoa học viễn tưởng “Hai vạn dặm dưới đáy biển” đến 3 giờ sáng. Mẹ tôi vẫn thường càu nhàu là tôi mê xem ti-vi, mê đọc sách không lo bài vở, thế nhưng, chính bà là người xin bà Giáo cho tôi xem “Lỗ Tai Lừa”.

Ngày nay tôi lại nhiều lần bàn cãi với các con về cái hại của phương tiện truyền thông (social media) không những đến việc học hành mà còn đến sức khỏe của các con.

Từ hai đài truyền hình 9 và 11 năm xưa, ngày nay những dịch vụ cable TV hay satellite TV có thể cung cấp cho “người tiêu thụ” đến gần 500 đài khác nhau. Từ một khung hình cố định là cái ti-vi trong phòng khách, những chương trình phát sóng đã và đang tràn ngập vào các phòng khác trong nhà, như nhà bếp, phòng ngủ và, như cơn hồng thủy dâng vỡ bờ, tràn lên các màn hình khác như computer, laptop, iPhone, iPad, iPod v.v…

Thống kê cho biết trung bình một người lớn ở Mỹ “tiêu” mất 11 giờ mỗi ngày trên các màn hình lớn nhỏ cộng lại và 23 giờ một tuần để “texting”. Mỗi tuần có 3 tỉ giờ người ta chơi video games mà hầu hết trong lứa tuổi từ 20 đến 40. Ngoài ra, mỗi tháng có 6 tỉ giờ người ta xem You Tube, chưa kể các dịch vụ khác như Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram v.v…

Trong bài viết “Ngồi Nhiều Chết Sớm”, thống kê cho biết cứ mỗi một phút ngồi trước màn hình, “người tiêu thụ” không những mất đi phút đó mà còn giảm thọ thêm 23 giây đồng hồ nữa. Để chống lại tác hại của việc ngồi trước màn hình, Bác Sĩ Minh có khuyên bạn đọc nên “đi nhiều hơn đứng, đứng nhiều hơn ngồi”, nhưng, lời khuyên ấy sắp sửa bị lỗi thời và lạc hậu. Công ty Google đang phát triển công nghệ “mắt kiếng Google” (Google glass) để tiếp tục dí những chương trình “media” (truyền thông) ấy vào tận mắt con người ta. Trong khi đó, iPhone, iPad, vẫn chưa đủ, công ty Apple có lẽ muốn bạn “iPay” cho iWatch, và cả hai công ty thi đua nhau để nhảy vào trong xe của bạn, để bạn không thể trốn chạy và tiếp tục nối mạng với các “phương tiện truyền thông”. Trong một tương lai không xa, vì xe có thể tự lái (Google self- driving car), bạn sẽ có thì giờ thêm… để chơi video game, lướt mạng, hay xem You Tube trên xe!

Đầu óc con người ta, theo nghiên cứu, không có khả năng giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc. Thế mà với sự tuôn chảy không ngừng như thác Niagra của các thông tin mạng “social media” bộ não phải liên tục ứng phó với các dữ kiện, đa phần là vô bổ, nhiều khi còn độc hại. Ngày xưa, bạn có thì giờ nghiền ngẫm một cuốn sách, một bài báo hay; ngày nay những thông tin đó đập ngay vào mắt, vào não con người ta một cách dồn dập, tức thì, tức khắc, nhanh chóng đến độ tin tức từ báo in ra qua đêm đã trở thành lỗi thời. Ngày nay, mỗi người, mỗi cá nhân là “một nhà đưa tin”, “một nhà xuất bản”, “một phương tiện truyền thông” và lại là một “người tiêu thụ”. Bạn không cần phải chụp hình, đi rửa phim, in ấn vì trong vài phút bạn có thể bấm máy ra hàng trăm, hàng ngàn tấm hình để đăng lên Facebook, Instagram và có hàng trăm hàng ngàn người “đi qua đi lại” xem. Tương tự, một thiếu niên có thể tự biên đạo, làm phim đăng lên You Tube có khi thành “siêu vi viral” có cả triệu người trông thấy. Xem ra cái lặn lội sang phim bộ video cassette “Thần Điêu Hiệp Lữ”, hay “Sở Lưu Hương” năm xưa còn quá chậm, quá ít so với lượng phim chưởng trên You Tube ngày nay.

Thế nhưng, là “người tiêu thụ”, chúng ta tiêu thụ những gì?

Hầu hết, ước tính khoảng 80% các thông tin trên mạng đều thuộc loại vàng thau lẫn lộn, không có ai kiểm tra đúng hay sai. Chúng ta nghĩ là chỉ có con trẻ mới bị ảnh hưởng bởi những phim ảnh có tính cách bạo lực nhưng thật ra chúng tiêm nhiễm vào đầu óc, làm thay đổi tâm tính và cách suy nghĩ, cách sử sự của chúng ta rất nhiều. Ăn uống những thứ gì, xem, đọc những thứ nào thì ra thứ ấy. “Chuyện của người ta” vơ vào làm chuyện của mình để lo âu, cãi cọ, mà “người ta” đây là những nhân vật ảo trên mạng hay trong những phim truyện, hay từ những mẫu tin anh này đâm chết cô kia, để gọi là giải trí, xả stress.

Người ta sống với những “reality shows” trên truyền hình mà quên mất thực tế của cuộc sống chính mình. Những áp lực không cần thiết đó chỉ làm mình đau tim, chết sớm. Âm nhạc ngày nay được nhồi nhét vào tận màng nhĩ, nhiều quá, chỉ trở thành những tiếng ồn vô nghĩa.

Thống kê cho biết thanh niên ngày nay bị điếc còn nhiều hơn trong thời kỳ bom đạn, chiến tranh. Tại sao những Google, những Facebook, những Yahoo cung cấp những dịch vụ miễn phí? Không có gì miễn phí trong cõi đời nầy cả. Mục đích tối hậu của các công ty nầy là làm lời bằng những “thông tin thương mại”, nhồi nhét vào đầu óc “người tiêu thụ”, để ăn thêm hamburger, để uống thêm Cola Cola, để tăng cholesterol mà mau… chết. Ngày xưa bạn ức vì người hàng xóm có cái ti-vi lên mặt làm phách, ngày nay bạn bận tâm so bì vì những người bạn ảo trên mạng Facebook có “đồ chơi xì tin” hơn mình, phải tậu cho được cái “xế hiệu” mới thấy trong quảng cáo trên ti-vi, vân vân và vân vân!

Chính tôi cũng chỉ là “người tiêu thụ”, như mọi người. Vì tôi, cũng leo lên mạng, cũng thích xem phim hành động, cũng có Facebook. Tôi không phủ nhận, chối bỏ là “mạng lưới xã hội”, hay những thông tin phim ảnh cũng có những tác dụng tốt. Thí dụ nhờ có Facebook và Twitter mà nhiều chế độ độc tài phải rúng động và sụp đổ. Tuy nhiên cái gì cũng phải có chừng mực và giới hạn của nó. Trong ba phim truyện “The Matrix” do tài tử Keanu Reeves thủ vai chính, về một xã hội mà loài người chỉ là những các xác cung cấp nguồn năng lượng cho một nguồn máy khổng lồ. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải mình đang sống trong cái “ma trận”, “The Matrix” đó hay không? Đã tới lúc chúng phải “unplug”, tháo gỡ dây nhợ, tách rời cái guồng máy “social media” ấy, để thoát ra ngoài xem trời đất, cây, cảnh, cỏ, cá, lá hoa.
Dĩ nhiên để cập nhật, bạn vẫn cần một số thông tin nhưng nên giới hạn vào những tin quan trọng, tránh những “TIN” mà đọc xong chỉ làm cho mình “TỨC” thêm một cách vô lý. Giả sử bạn không đọc tin, không lướt mạng, không xem ti-vi một tuần, bạn cũng không thoái hóa thành người vượn, và thiếu bạn thì mạng lưới xã hội vẫn chạy!

Năm 1980, khi tôi hì hục lắp ráp một cái computer PC-XT để nghe… nhạc midi qua cái loa nhỏ xíu, chơi bài “ò e con ma đánh đu”, ba tôi bảo sao không ra ngoài chạy bộ, chơi tennis, “ngồi computer” tối ngày chỉ có hại cho sức khỏe. Lúc ấy tôi giận cụ là “già, lẩm cẩm”. Bây giờ tôi lại nói với con tôi và nói với chính mình, những điều tương tự như những tiếng vọng của ba mẹ tôi đã khuất bóng.

Ai cũng than là cuộc đời quá ngắn ngủi, vì thế nên để dành thời gian quý báu cho người thật, việc thật, cho sức khỏe dài lâu.

Comments

comments