Sanh đôi

Source: http://ngm.nationalgeographic.com/2012/01/twins/schoeller-photography#/1

Sự truyền giống của loài người đứng hạng chót trong các loài động vật. Trong hơn 99% chu kỳ rụng trứng, người phụ nữ chỉ sản xuất ra một cái trứng duy nhất, vì thế tỉ lệ sanh đôi trung bình chiếm dưới 1%.

 

Sanh đôi có thể cùng trứng hay sanh đôi khác trứng. Trong trường hợp sanh đôi cùng trứng, một con tinh trùng phối với một cái trứng duy nhất, sau đó phôi thành hình tự động tách ra làm hai phần giống nhau. Sanh đôi cùng trứng vì thế có thể xem là hiện tượng “cloning” xảy ra trong tự nhiên, hai em bé thành hình “trên nguyên tắc” giống hệt nhau và cùng phái tính. Ngược lại sanh đôi khác trứng xảy ra khi người mẹ xuất ra hai cái trứng và phối với hai con tinh trùng khác nhau. Sanh đôi khác trứng, hai em bé có thể là cùng phái tính, hoặc một trai, một gái, và chỉ giống nhau như hai anh em sanh bình thường cùng cha, cùng mẹ. Như thế, trên nguyên tắc chỉ một con tinh trùng cho một cái trứng. Trong trường hợp hai con tinh trùng vào được bên trong một cái trứng, phôi sẽ không thành hình hoàn chỉnh sẽ bị loại bỏ qua hiện tượng sẩy thai.

Khi sanh đôi khác trứng xảy ra, tỉ số một trai, một gái chiếm trên 50%, 25% là cặp trai, và 25% là cặp gái. Trong khi đó, sanh đôi cùng trứng đa phần là hai bé gái, có thể bé gái mạnh hơn và dễ sống còn hơn cặp trai. Tỉ lệ sanh đôi ở Mỹ hiện nay tăng lên khoảng 3% với đa số là sanh đôi khác trứng, so với tỉ lệ sanh đôi ở các nước Á Châu như Việt Nam chỉ chiếm dưới 1%. Lý do tỉ lệ sanh đôi cao hơn ở Mỹ, một phần do hệ quả của việc cấy thai nhân tạo, phần khác có thể do yếu tố môi trường, ăn nhiều đồ bổ dưỡng, trong thức ăn có chứa nhiều chất hormone tương tự như kích thích tố nữ, và tuổi của người mẹ lớn hơn trung bình so với các nước khác. Nếu hiện tượng sanh đôi cùng trứng xảy ra nhiều trong một dòng họ, các phụ nữ trong gia đình ấy sẽ có nhiều cơ may sanh đôi hơn, vì có những gene di truyền ảnh hưởng đến việc rụng nhiều trứng trong một chu kỳ. Hiện tượng sanh đôi vì yếu tố di truyền không áp dụng đúng cho trường hợp sanh đôi cùng trứng và cũng không ảnh hưởng bởi phía bên gia đình người cha.

Sanh đôi cùng trứng xảy ra khoảng 0.3% trong tự nhiên và hơi cao hơn trong môi trường thụ thai nhân tạo, có thể các phôi bị “nhột, ngứa ngáy” trong môi trường nhân tạo nên tự tách ra làm hai nhiều hơn. Hai bé sanh cùng trứng trên thực tế không giống nhau hoàn toàn, thí dụ, hai người sẽ có chỉ tay, dấu tay khác nhau. Nghiên cứu còn cho thấy thành phần gene di truyền của hai người cũng không hoàn toàn giống nhau hẳn. Có thể vì sau khi tách ra, tuy cùng trong môi trường bụng mẹ nhưng mỗi bé phát triển theo mỗi cách khác nhau. Cũng như khi họ lớn lên lại do ảnh hưởng của môi trường, sự khác biệt càng tăng cao từ hình vóc cho đến tâm tính. Các cặp sanh đôi cùng trứng càng sống xa nhau càng ít giống nhau.

Hầu hết sanh đôi cùng trứng, phôi tách đôi trước 5 ngày tuổi, nếu hiện tượng tách đôi xảy ra sau khi cấn thai được 2 tuần, sẽ gây ra sanh đôi dính vào nhau. Vì thế hiện tượng “dính lẹo” này không xảy ra trong các trường hợp sanh đôi khác trứng cũng như trong môi trường cấy thai nhân tạo.

Một vài trường hợp hiếm có xảy ra khi hai em bé là mặt soi gương của nhau (mirror image), hay một bé hoàn toàn giống hệt mẹ, và một bé hoàn toàn giống hệt cha. Người ta vẫn chưa giải thích được tại sao.

Sanh đôi có thể đưa đến những khó khăn và nguy hiểm như:

1. Sanh sớm: hầu hết những trường hợp sanh đôi sẽ sanh trước 37 tuần.

2. Mỗi em bé sẽ nhẹ cân hơn là sanh thường.

3. Máu của một thai nhi được truyền qua thai nhi kia làm cho một bé to, một bé nhỏ hay có khi một bé bị hủy sớm. Nếu hiện tượng này xảy ra, bác sĩ phải kế hoạch sanh mỗ để lấy cả hai ra ngoài.

4. Một thai nhi chết sớm có thể làm ảnh ưởng đến sức khoẻ của thai nhi còn lại.

5. Ở Mỹ để bảo đảm an toàn cho cả hai bé, đa số sản phụ sẽ được kế hoạch sanh mỗ cho dù mọi chuyện đều thuận buồm xuôi mái cho đến phút cuối cùng.

Trong việc cấy thai nhân tạo, nhiều nhiều bệnh nhân yêu cầu BS. Minh cố gắng cho họ được một cặp, “sanh một, tặng một, đỡ tốn tiền cả hai”. Ở Mỹ, luật pháp không quy định rõ là phải chuyển bao nhiêu phôi mỗi lần là tối đa. Vì khả năng thành công của việc cấy thai 10 năm về trước chỉ dưới 30% nên các bác sĩ thường chuyển vào 3 cái phôi hoặc nhiều hơn. Làm như thế khả năng sanh đôi chiếm khoảng 20% và sanh ba là 5%. Những năm gần đây vì khả năng thành công cho mỗi lần cấy lên trên 50% hay có khi đến 80% cho bệnh nhân trẻ tuổi, để loại trừ việc sanh ba, và giảm khả năng sanh đôi xuống thấp, bác sĩ khuyên chỉ chuyển vào 2 phôi là tối đa, trừ một số ít trường hợp ngoại lệ thông qua quyết đinh chung của bác sĩ và bệnh nhân. Tuy nhiên việc chuyển phôi để sanh 8 bé xảy ra trước đây là chuyện quá đáng và không là biểu tượng chung cho ngành chữa trị hiếm muộn ở Mỹ.

Đọc thêm: A Thing or Two About Twins

Comments

comments