Sanh Sản Vô Tính

Trên 10 năm trước, vào ngày Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai, năm 2002, công ty Clonaid công bố sự ra đời của bé “Eve” được cấy bằng phương pháp vô tính bằng tế bào, và là bản sao 100% của chính một người mẹ trẻ, 31 tuổi.

Thử tưởng tượng về những xí nghiệp chuyên cấy người bằng phương pháp vô tính để lấy đồ phụ tùng như trong các phim “The Island” hay “Never Let Me Go”. Những chuyện này có thể nói là ngoài sức tưởng tượng nhưng đây là những điều mà giới truyền thông và điện ảnh muốn cho chúng ta nghĩ như thế. Năm 1978 khi bé gái Brown chào đời bằng phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, người ta tiên đoán trong tương lai, những em bé sẽ được cấy và bày bán trong tủ kính ngoài tiệm như chó, mèo.

Sanh sản vô tính từ lâu vẫn được xem là chuyện khoa học giả tưởng, ngày nay đã trở thành sự thật. Chuyện con cừu Dolly như một gáo nước lạnh làm thức tỉnh mọi người.


Sanh sản vô tính – Làm như thế nào?

 

Nguyên tắc cơ bản là dùng một cái trứng, lấy đi nhân chứa di truyền của nó, và thay vào đó bằng nhân của một tế bào thường. Sau đó “cái trứng” mới được kích thích bằng điện hay hoá chất để cho “cái phôi” mới tiếp tục nhân chia trước khi đưa vào trong tử cung của người mẹ ruột hay mẹ nuôi mang dùm. Hài nhi sanh ra là bản sao của người cho nhân bào.

Khả năng thành công thực sự hiện nay không phải dễ nhưng cũng không phải là tệ: khoảng 3/1,000. Thí dụ điển hình là cách đây 30 năm, khả năng có thai bằng phương pháp thụ thai nhân tạo (in-vitro fertilization) vào khoảng tương đương 1/300, nhưng ngày nay khả năng đó có thể lên đến 60 -70%.

Lợi ích của sanh sản vô tính

 

 

* Lợi ích trước nhất là dùng sanh sản vô tính để chữa trị hiếm muộn

 

Hiện tại tỉ số bị hiếm muộn là 1/6 cặp vợ chồng. Nhiều khi chẳng phải lỗi tại ai cả, mà vợ chồng tan vỡ hạnh phúc, cả họ tộc không người nối dõi. Sanh sản vô tính không nhất thiết là sẽ tạo ra một đứa con là bản sao y hệt của cha hay của mẹ nó. Kỹ thuật y khoa có thể tiến đến là thay vì dùng trứng và tinh trùng, có thể dùng một tế bào thường của người cha và một tế bào thường khác của người mẹ và cấy thành phôi thai. Đấng tạo hóa vẫn có toàn quyền quyết định về sự chào đời của đứa bé, vẫn là sự kết hợp của hai bên cha mẹ. Nếu người mẹ không có tử cung? Sanh sản vô tính có thể giúp cấy lại tử cung khác trước khi bỏ thai vào trong tử cung “mới” của người mẹ.

 

* Chữa trị bệnh đau tim: Những tế bào tim khoẻ mạnh của một người được làm bản sao và đắp vào chỗ bị bệnh.

 

* Chữa bệnh tiểu đường: khi tuyến tụy tạng pancreas không tiết đủ insulin, những tế bào tụy tạng gốc sẽ được sao chép (cloned) và ghép vào cơ thể.

 

* Giải phẫu thẫm mỹ, chữa trị những tai nạn nghề nghiệp, hủy hoại thương tật vì chiến tranh. Sẽ có ngày một người có khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn sẽ có một khuôn mặt “mới”, được tái tạo từ tế bào của khuôn mặt cũ.

 

* Chữa trị các bệnh tê liệt vì hư hại cột sống như trong trường hợp “Superman” Christopher Reeves chẳng hạn. Thử tưởng tượng một ngày nào đó bệnh nhân chỉ cần được tiêm vào người những tế bào thần kinh đã được cấy sẵn và ngày hôm sau đi lại bình thường.

 

* Chữa trị bệnh Parkinson như trong trường hợp của tài tử Michael Fox. Nếu cô ca sĩ Ngọc Lan với bệnh Multiple Slerosis có được các tế bào gốc được cấy bằng phương pháp sanh sản vô tính thì chắc chúng ta sẽ còn nghe giọng ca thánh thót của cô.

 

* Ung thư gan: cộng đồng người Việt chúng ta bị ung thư gan khá nhiều vì nhiễm vi khuẩn siêu gan B, C. Thử tưởng tượng tế bào gan mới, được cấy vào người bệnh, vài ngày sau bệnh lành hẳn?

 

* Nhiều ích lợi khác như chữa trị các bệnh ung thư, các bệnh di truyền có thể gây ra tử vong, tàn phế.

 

Sanh sản vô tính không nhất thiết là phải cấy cho thành người, nuôi lớn rồi giết người đó đi để lấy bộ phận rời như trong phim “The Island” mà chỉ cần cấy những tế bào ban sơ, sau đó tiêm vào người bệnh để cơ thể có thêm chất liệu mà trùng tu cơ thể, kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Y khoa chân chính không hy sinh một nhân mạng nào để kéo dài sự sống của một cá nhân khác.

 

Trong việc cấy thai bằng phương pháp vô tính, sau khi cái “phôi” được cấy từ tế bào gốc của cha và mẹ (có khác gì được cấy từ tinh trùng và trứng?), thay vì phải xin con nuôi, xin trứng, xin tinh trùng người khác. Theo quan niệm người Á Đông, có thể cứu cả giòng họ khỏi bị tuyệt tự!

 

Khoảng thập niên 1960-70, những người chống đối phương pháp thụ thai nhân tạo cho rằng phương pháp nầy không được an toàn, con cái tạo ra sẽ bị tàn tật và yêu cầu chính phủ cấm không được cho cấy thai nhân tạo. Sau gần 30 năm, và gần triệu em bé được cấy thai trong ống nghiệm, những thống kê mới gần đây cho thấy đây là điều vô căn cứ. Thay vì “phá vỡ truyền thống gia đình”, phương pháp thụ thai nhân tạo đã đem lại hạnh phúc và duy trì truyền thống gia đình cho hằng trăm ngàn gia đình thuộc mọi chủng tộc trên quả địa cầu này. Tương lai của “cloning” sẽ không khác gì lắm và còn bổ sung cho kỹ thuật cấy thai trong ống nghiệm.

 

Khoa học ngày càng phát triển để làm cho cuộc sống của con người ngày càng thoải mái hơn. Qua mọi cuộc thăng trầm của các nền văn minh trên thế giới, chúng ta phải lạc quan để nhìn nhận rằng, thế giới ngày nay chắc chắn sáng sủa và tốt đẹp hơn cách đây 5, 10 ngàn năm. Khoa học chỉ sử dụng những gì có sẵng và làm đời sống tốt hơn. Thế thì chuyện sanh sản vô tính với mục đích phụng sự loài người là chuyện chẳng đặng đừng đang và sẽ tới. Rất có thể bạn và tôi sẽ còn sống tới ngày những điều tôi viết hôm nay trở thành sự thật! Ai biết được có ngày bạn hay tôi sẽ được cứu rỗi bằng kỹ thuật “cloning” này?

 

 

Comments

comments