Sống lành mạnh, mỗi ngày

Khi đi phòng tập “gym” với các con, tôi biết là mình đã bước vào diện…cao tuổi!

Độ tuổi “nửa chừng Xuân” như tôi, trên 50, gọi là tuổi “tri thiên mệnh” hay “tuổi trời cho”, hiện nay, ngày càng tăng trong thành phần dân số của Mỹ. Kèm theo đó là số người bước vào tuổi hưu trí cũng tăng vọt, đưa dến những nhu cầu đòi hỏi làm sao sống vui, sống khoẻ khi tuổi hạc ngày càng lớn.

Tháng 9 là tháng của mùa Thu, và cũng là tháng của mùa Thu đời người, tháng ở nước Mỹ được chọn làm “Health Aging Month”, tạm dịch là “Tháng của Sức Khoẻ và Tuổi Hạc”. Trọng tâm của tháng này nhằm đánh thức và nhắc nhở dân Mỹ nên chú trọng vào những cải tổ cá nhân để sống vui, sống khoẻ.

Dĩ nhiên ai cũng hiểu ở bất kỳ mọi lứa tuổi, để sống vui cần phải có một cơ thể lành mạnh và một tinh thần thoải mái. Vì thế mục tiêu làm thế nào để có một cơ thể khoẻ mạnh phải là trọng điểm không những cho người già mà còn cho mọi người mọi giới, bởi vì, cơ thể có khoẻ thì tinh thần mới thoải mái và ngược lại: sống có vui thì sống mới khoẻ.

Những phương án sau đây nghe rất cũ, nhưng, chẳng khác nào những tiếng chuông đồng hồ báo thức cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày:

Sống khoẻ không đòi hỏi đơn thuần là phải đi tới phòng tập để cử tạ hay “chạy máy” mỗi ngày. Đi bộ, đi bơi, đi “khiêu vũ” là một số thí dụ khác mà qua đó, người cao tuổi có thể lợi dụng được những lợi ích cho cơ thể trong sự thoải mái của tinh thần. Ngược lại tập thể dục thể thao quá độ, không đều đặn cũng là lý do đưa đến thương tích cho người lớn tuổi.

Một số nghiên cứu khác còn cho thấy, người cao tuổi nên tránh ngồi nhiều, vì thói quen ngồi nhiều sẽ làm mình…chết sớm. Nên thường xuyên đứng lên, đi lui tới, cho dù chỉ lòng vòng trong nhà hay sau vườn v.v…Nên kết hợp những hoạt động thường ngày, như dọn dẹp nhà cửa, làm vườn… vào chương trình thể dục, thể thao mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu cho thấy đối với người cao tuổi chỉ cần làm công việc nhà một cách hăng say trong vòng 10-15 phút cũng tương đương như một buổi tập ở những phòng tập “gym”. Nếu đã quen vận động mỗi ngày, thì nên chú trọng vào những động tác nhằm sử dụng tất cả những bắp thịt trong cơ thể. Theo lý thuyết “thiền trong cuộc sống”, nên để ý, để “hồn” vào những vận động của thể xác. Vì nếu sống không có “hồn”, sống mà không biết là mình đang sống thì chẳng khác nào “hồn đã lìa khỏi xác”. Thí dụ, khi đi bộ thì nên để ý tới từng bước chân, từng sự co thắt của các bắp thịt vùng xương chậu trở xuống, để ý đến bàn chân của mình chạm vào mặt đất ra sao, và để ý tới từng hơi thở luồn vào trong hai lá phổi, để biết là mình đang sống. Hay khi quét nhà thì để ý tới bắp thịt vùng tay, vùng lưng, vùng ngực đang co giãn. Hoặc lúc rửa chén thì để ý tới cảm giác khi giọt nước rơi chạm vào da thịt bàn tay của mình mát như thế nào v.v…

Tại sao phải “để ý” những chuyện mình làm thường ngày? Vì “để ý” ngoài lợi ích “sống cho có hồn” sẽ giảm bớt những thương tật và làm tăng trí nhớ lẫn tư duy cho người lớn tuổi. Trên 40% người 55 tuổi trở lên đã từng bị té ngã tối thiểu một lần cho mỗi năm. Vì thế nên chú trọng, “để ý” vào việc giữ cân bằng trong khi đi đứng hay những hoạt động thường ngày.

Người lớn tuổi thường thường dễ bị chậm hiểu, khó nhớ, khó truy cập những thông tin, kiến thức mới, vì thế cần phải tăng cường sự lập đi, lập lại nhiều lần khi thu thập những điều mới. Tuy nhiên, người già cũng dễ bị chán chường về những điều mà chính tư duy không được sáng suốt cho lắm của mình, chê là cũ. Vì thế khi vận động hay tập thể dục mỗi ngày nên pha chế và đổi kiểu để chống lại sự nhàm chán và quay về tình trạng thiếu hoạt động, ngồi nhìn mùa Thu và thời gian bay qua khung cửa của đời người.

Cuộc sống là một chuyến hành trình, với sự lão hóa là một phần của chuyến đi ấy. Sống vui, sống khỏe khi lớn tuổi không đòi hỏi những chương trình tập thể dục thể thao rắc rối mà nên sống đơn giản, sống như mình đã sống, chỉ cần sống với sự “để ý” thêm chút thôi.

Comments

comments