Trôi theo dòng nước

 Mùa lễ cuối năm đáng lý ra là khoảng thời gian vui tươi hạnh phúc nhất trong năm, nhưng trên thực tế, theo thống kê lại là thời điểm đem lại nhiều áp lực, nhiều stress nhất cho rất nhiều cá nhân và rất nhiều nhiều gia đình. Stress làm cho ta mất vui trong khi phải lo lắng nhiều chuyện để cho gia đình được…vui với những ngày lễ.

Bạn hãy tự hỏi thật lòng mình là stress đang đè nặng trong tâm tư bạn khi những ngày tháng cuối năm vun vút kéo tới? Có phải những áp lực đó đã làm mất đi những niềm vui trong tâm hồn bạn? Và suy nghĩ cho cùng, trong năm vừa qua, trong quãng đời vừa qua có bao nhiêu thời gian bạn thật sự được vui?

Bạn hãy để một vài phút sau một ngày làm việc bận bịu, vất vả, để hồi tưởng lại trong ngày có bao nhiêu lần bạn có cảm tưởng như trái tim mình trĩu nặng trong lồng ngực? Hay ruột gan bạn như quặn thắt? Bạn có nghe hàm răng mình nghiến chặc lại? Bạn có thấy đôi vai mình khòm xuống và toàn thân cứng đờ, đau nhức? Tất cả những triệu chứng mệt mỏi ấy của cơ thể là do stress mang lại. Tất cả bắt nguồn từ những phản ứng từ trong não bộ, từ trong tâm hồn của bạn để chống lại stress từ bên ngoài đưa đến.

Tất cả chúng ta mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều trải qua stress, và chính stress làm hao mòn tổn thương từ trong tâm hồn ra đến thể xác; làm hoen rỉ từ mạch máu cho đến làn da của chúng ta.

Con người ta về cơ bản không thích thay đổi, thích yên bình, thích một cái gì đó đều đặn và mỗi khi có một sự thay đổi cho dù nhỏ đến đâu cũng gây ra stress. Chúng ta có cảm giác như bất lực, không thể kiểm soát một cách chủ động những gì xảy ra chung quanh.

Sự thật không như chúng ta muốn, trên thế gian, trong vũ trụ nầy không có gì là hoàn hảo, không mãi mãi là yên bình, mà tất cả là một sự xáo trộn luân phiên, luôn luôn đổi thay. Trong khi đó chúng ta lại muốn mọi sự việc phải dễ dàng, phải đẹp đẽ và phải trật tự. Ngược lại, công việc làm thì bù đầu bù cổ, cấp trên giao công tác phải hoàn thành, khách hàng đòi hỏi khó chịu, nhân viên cấp dưới không nghe lời. Leo lên xe, người ta lấn trước, chèn sau. Về nhà con cái không chịu học hành, ông xã, bà xã cằn nhằn cau có… vân vân và vân vân. Tại sao mọi người không có kỷ luật, không có trật tự như chúng ta muốn? Tạo sao mọi người cứ muốn chọc giận chúng ta như thế?

Thế gian là thế, đời là thế, con người ta là thế, tất cả đều có những lúc vô trật tự kể cả chính bản thân chúng ta cũng thế. Trời có khi mưa, khi nắng, khi giông, khi bão. Cuộc đời “vận mệnh” có khi lên khi xuống. Mà, đáng tiếc, tin khí tượng thì khi đúng khi sai, và, tệ hơn, số tử vi thì khi tròn khi méo. Chúng ta tin vào các điều dự báo cũng vì chúng ta muốn sự yên bình, giành phần chủ động cho những gì có thể sẽ xảy đến.

Cái lý do chính tạo ra nhiều stress và giằng co chúng ta nhiều nhất là chúng ta cứ khư khư, lúc nào cũng muốn… mọi điều xảy ra như chúng ta muốn, mọi người đều ngoan ngoãn tuân theo những gì chúng ta muốn, công việc làm và gia đình “điều hành” như chúng ta muốn. Chúng ta muốn kiểm soát tất cả!

Chính cái ý thức, cái khái niệm muốn kiểm soát đã làm chúng ta mệt nhoài vì chúng ta miễn cưỡng chấp nhận một sự thật… khá phũ phàng là, có hay không có chúng ta, muốn hay không muốn, mọi điều vẫn xảy ra như thế đó.

Sống trong đời sống như một chuyến…vượt biển, trôi giạt trên biển cả. Chúng ta không thể thay đổi hướng gió, thì nên bẻ cánh buồm làm sao cho thuận gió, lợi dụng dòng nước mà đi. Chống lại hướng gió, chống lại dòng nước thì chỉ có bể ghe, chìm tàu mà thôi. Nếu cần phải biết buông trôi những gì không thể níu kéo được. Quăng bớt đồ không cần thiết ra khỏi thuyền để cho thuyền được nhẹ, khỏi chìm. Và, cũng đừng ham muốn chất thêm đồ… “junk” cho chuyến đi.

Buông trôi tất cả. Kể cả những ganh ghét, đố kỵ, sở hữu vật chất, chẳng hạn. Buông trôi ở đây không có nghĩ là hoàn toàn vô trật tự, vì nếu vô trật tự hay trì hoãn những chuyện phải làm, bạn lại góp phần thêm cho cái thế giới vô trật tự nầy. Đại khái là biết được hướng gió mạnh thì phải lo bẻ buồm sao cho thuận gió, đừng chờ tới giờ phút chót lại thêm… stress!

Song song với buông trôi là chấp nhận tất cả. Có những lúc và nhiều lúc, nhận thức rằng chúng ta không thể làm được gì và cũng như không thể làm được tất cả. Bạn không thể kiểm soát tất cả mọi người, mọi chuyện trong đời thì chuyện trước hết hãy tự kiểm soát chính mình trước. Mà trên thực tế, kiểm soát chính mình cũng chỉ là tương đối, không nên tự mình quá khắc khe, chỉ làm khổ lấy mình mà thôi. Bạn phải biết chấp nhận chính mình, biết thừa nhận cái xấu lẫn cái tốt của mình, chấp nhận mình chỉ là một người như mọi người chứ không phải là một người trên cả mọi người.

Thêm vào, nên để dành những giây phút tĩnh lặng để tự nhìn vào nội tâm của mình. Tự tìm hiểu những gì làm cho bạn khó chịu, những gì làm cho bạn bị stress, những gì bạn cần cho đi để tìm lại được sự an bình cho chính bạn, cho người thân yêu.

Tóm lại, buông trôi và chấp nhận là, “thời phải thế, thế thời phải thế”. Hãy nhún vai như nước đổ… đầu vịt!

Những gì tôi viết trên đây, tôi đang nói với chính tôi đấy. Cám ơn bạn đã đọc, bạn nhé.

 

Comments

comments